Chương 45

Dưới tình cảnh này, Giang Lạc chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ.

Trong lòng cậu không ngừng chửi thề, còn tay không ngừng cầm dao cắt mạng nhện giữa đêm tối. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm mọi cử động của Nhện mặt người. Tất cả nơ-ron thần kinh đều gào thét cảnh báo nguy hiểm.

Chết đi sống lại làm gì có thật. Người tài giỏi hơn nữa thì cũng chỉ có một cái mạng. Trực giác mách bảo Giang Lạc rằng Nhện mặt người này đã trở thành con rối của Trì Vưu.

—— Hoặc bị Trì Vưu chiếm đoạt thể xác.

Khả năng nào cũng tồi tệ như nhau.

Trì Vưu nguy hiểm hơn Nhện mặt người gấp trăm ngàn lần. Một tháng trước, Giang Lạc vừa mới tra tấn Trì Vưu xong mà một tháng sau, vật đổi sao dời, cậu rơi vào tay Trì Vưu.

Giang Lạc nhịn không được thốt ra: “Đệch.”

Tốc độ tay của cậu càng lúc càng nhanh, Nhện mặt người chầm chậm bò về phía cậu. Tám cái chân nhện bao phủ bởi một lớp lông nhung màu vàng đen xen kẽ, ngoại hình kinh dị nhưng dáng đi lại khá tao nhã.

Mỗi bước đi của nó giống như đang di chuyển trên con dao sắc nhọn khiến lòng người run sợ, thời thời khắc khắc phải đối diện trực tiếp với cái chết đến từ nó.

Kỳ Dã lẩm bẩm ở bên cạnh: “Sống, nó sống thế nào, không phải nó chết rồi hả? Tại sao nó sống lại vậy?”

Giang Lạc nghĩ thầm, quả nhiên bản chất của con người là một cái máy lặp.

Cậu không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề vô nghĩa của Kỳ Dã, Giang Lạc cố gắng nhanh chóng thoát khỏi mạng nhện vướng trên người, thái dương lấm tấm mồ hôi.

Máu tươi trên thân nhện nhỏ xuống mạng nhện, sau đó chậm rãi men theo từng sợi tơ nhiễu tí tách. Trước khi nó đến gần, Giang Lạc đã thành công giải thoát cánh tay phải của mình. Ngay lúc cậu định bật người ngồi dậy, một sợi tơ nhện từ trên trời phóng xuống đè cậu lại.

Giang Lạc: “…” Hai mắt cậu đầy lửa giận nhìn Nhện mặt người.

Giang Lạc gần như có thể tưởng tượng tên Trì Vưu biếи ŧɦái này đang suy nghĩ điều gì. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy động tác chạy trốn của Giang Lạc nhưng lại không ngăn cản vì thú vui ác ý của mình. Chờ đến khi Giang Lạc tìm thấy chút ngọn lửa hy vọng, hắn mới hoàn toàn dập tắt ánh sáng ấy.

Đây chính là việc mà Trì Vưu sẽ làm.

Dưới cái nhìn lom lom của Giang Lạc, Nhện mặt người giơ cái tay nhỏ máu mò lên mặt Giang Lạc. Mùi máu tanh tưởi nhớp nháp trên người nó khiến Giang Lạc phải cố gắng nghiêng mặt, hàm dưới cắn chặt kéo căng tạo thành độ cong.

Nó cố ý bôi máu xanh lên mặt rồi lên cổ cậu. Thanh niên tóc đen cố sức tránh né nhưng cậu càng tránh, cái chi hôi thối kia càng mạnh. Cuối cùng Giang Lạc dứt khoát từ bỏ, u ám nhìn chằm chằm Nhện mặt người, mặc cho nó làm xằng làm bậy trên người mình.