Chương 28

Diêm Hạc rũ mi xuống, rút mấy tờ giấy, bắt đầu chậm rãi lau chùi vết máu quanh co do ác quỷ lưu lại trên gương.

Cùng lúc đó, nghĩa trang ở ngoại ô thành phố Tân.

Ban ngày nghĩa trang âm u khủng bố, vào ban đêm phảng phất càng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng chạc cây lay động phát ra tiếng xào xạc.

Nhưng chỉ có những người mở mắt âm dương mới có thể nhìn thấy, chợ ma trong nghĩa trang giờ phút này đầy rẫy đều là quỷ hồn lang thang, khắp nơi đều có những quầy hàng ma quái với những thứ đồ chơi lặt vặt của quỷ, tiếng rao hàng cùng tiếng mặc cả nối liền không dứt.

Chợ ma là nơi giao dịch mua bán thường ngày của một số quỷ hồn, chỉ cần có nến hương khói là có thể tiến hành giao dịch.

"Ngươi nói cái này thật sự tốt như vậy?"

Trong chợ ma, nhóc quỷ tóc đen ngồi xổm trên mặt đất, cậu do dự nhìn đầu sừng tê giác trên mặt đất, lại mở miệng hỏi: "Nó thật sự sẽ có ích đối với người sống sao?"

Lão bản của quỷ quán là một tên quỷ lưỡi dài, hắn luôn miệng khẳng định: "Dùng tốt dùng tốt! Ngươi đặt ở trong phòng hắn, khẳng định có tác dụng.

Đây là của ta. Con trai ta đã đốt nó cho ta đấy!

Mũi sừng tê giác không phải là thứ ác gì, người sống không nhìn thấy, không dẫn đến âm sai cũng không dẫn đến hòa thượng, ngươi cứ yên tâm mà dùng.

Nghe nói còn có thể thông linh, ngươi đặt vào gian phòng người nọ, người nọ nhất định có thể khỏe mạnh sinh long hoạt hổ!"

"Dù ngươi có nghiền nát hắn ta hay ăn nửa cái đầu của hắn cũng đều không sao cả!"

Mộ Bạch ngồi xổm trên mặt đất, cậu không hoàn toàn tin tưởng chuyện ma quỷ của quỷ dài lưỡi trước mặt nói, nhưng cậu mơ hồ nhớ rõ sừng tê giác có thể làm thuốc, đối với người sống là vô cùng tốt.

Quên chuyện đó đi.

Phiếu cơm của cậu lá gan đã nhỏ lại còn dễ dàng sinh bệnh.

Nuôi tốt phiếu cơm của mình mới là quan trọng nhất.

Nhóc quỷ nhịn đau lấy từ trong túi ra hai khối hương khói đã giấu thật lâu, lưu luyến không rời nói: "Vậy ngươi gói lại cho ta đi."

Quỷ lưỡi dài vui vẻ đáp: "Được! Ta sẽ gói lại cho ngươi!"

Mộ Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lão bản quỷ quán hấp tấp đi bọc sừng tê giác cho cậu, một đám nhóc quỷ cách đó không xa không biết là nghe được chuyện lớn gì, lại đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

"Lại bị đốt thành tro?"

"Nghe quỷ khác nói lần này nửa cái đầu quỷ đều bị đốt không còn...

Thật sự so với ác quỷ thậm chí còn đáng sợ hơn..."

Lỗ tai Mộ Bạch dựng thẳng lên, cậu tò mò quay đầu nhìn lại.

Nhưng cậu cũng không quen thuộc với đám nhóc quỷ không đầu kia, đám nhóc quỷ kia thấy cậu, nhao nhao ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Mộ Bạch cũng chỉ có thể nghe được nửa cái đầu đều bị thiêu đốt, cậu theo bản năng lòng còn sợ hãi sờ sờ đầu của mình, chỉ cảm thấy nhất định là bởi vì tiểu tử xui xẻo nào đó gặp phải con lừa trọc, mới có thể thảm như vậy.

"Của ngươi đây."

Quỷ lưỡi dài đưa đồ đóng gói xong cho cậu, còn trịnh trọng đưa cho cậu một cái túi thơm thêu hình vịt uyên ương chơi đùa trong nước để đựng sừng tê giác.

Mộ Bạch cẩn thận nhận lấy sừng tê giác dùng hai khối hương khói đổi lấy, khẩn cấp bay về phía nhà mục tiêu mới.

Cậu quen thuộc bay tới biệt thự độc lập, xuyên thấu qua cửa kính phòng khách thấy được mục tiêu mới đang ngồi trên sô pha cụp cúi đầu đọc sách, vẻ mặt trầm tĩnh, một mảnh năm tháng yên bình.

Nhóc quỷ khéo léo lướt qua cửa sổ bay vào, cậu trôi tới bên cạnh người đàn ông, giống như thường ngày tò mò thò đầu nhìn cuốn sách trong tay anh.