Chương 27

Người với người không giống nhau, quỷ với quỷ cũng không giống nhau.

Có một số ác quỷ sinh ra đã có hình tướng gớm ghiếc ghê rợn, lại bởi vì làm nhiều việc ác, ăn thịt đồng loại và con người nhiều hơn nên trên người tự nhiên sẽ có mùi hôi thối nồng đậm.

Diêm Hạc bởi vì thể chất cực âm, đối với loại mùi hôi thối làm người ta buồn nôn này không thể quen thuộc hơn.

Rèm cửa sổ phòng khách rộng rãi bỗng nhiên kịch liệt bay tán loạn cuốn lên, vải vóc chồng lên va đập vào nhau, phát ra thanh âm chói tai giống như thê lương mà tru lên.

Cái giá trên cửa chính cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, thanh âm ma sát chói tai xuyên thấu qua màng nhĩ, âm khí người bình thường nhìn không thấy được giống như thủy triều sôi trào cấp tốc lan tràn vào biệt thự.

Ngọn đèn vô cớ chao đảo lắc lư, ánh đèn lung lay chập chờn lúc tối lúc sáng, âm khí thối rữa giống như sương mù bao phủ toàn bộ phòng khách.

Người đàn ông trên ghế sô pha cụp mắt, lật qua một trang sách khác.

Máu tươi nồng đậm sền sệt chảy xuôi lan tràn ra phòng khách, một bóng dáng màu đen giữa tiếng gió thê lương hung hăng bổ nhào về phía ghế sô pha, âm khí bốc lên hóa thành móng vuốt đen sắc bén đâm từ trên xuống dưới.

Người đàn ông trên sô pha thô bạo đẩy chuỗi Phật châu trên cổ tay tới miệng hổ, vẻ mặt bình tĩnh nắm lấy tóc ác quỷ đang lao vào với tốc độ cao, từng tấc từng tấc siết chặt miệng hổ.

Phật châu chợt phát ra kim quang, giống như miếng sắt đỏ lửa gắt gao dính chặt vào trên tóc ác quỷ, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo đó vang lên.

Sợi tóc do âm khí ngưng tụ mà thành bị Phật châu đốt thành khói trắng bay lên, giống như tờ giấy cháy từng chút từng chút một bị Phật châu cắn nuốt sạch sẽ, nhanh chóng biến mất.

Nhưng trong nháy mắt, nửa cái đầu của ác quỷ răng dài mặt xanh đột nhiên biến mất, chỉ lộ ra nửa con mắt to như quả tạ cùng một cái miệng chảy nước miếng.

Ác quỷ bị chuỗi Phật châu đốt cháy đến không thể động đậy, phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, chỉ có thể nhìn đầu mình từng chút từng chút một bị đốt thành khói trắng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng khắp phòng khách.

Người đàn ông túm theo ác quỷ chỉ còn lại có nửa bên đầu đang kêu thảm thiết kia, chậm rãi đi về phía phòng tắm trong biển máu nhớp nháp và hôi hám trong phòng khách.

Dưới ánh đèn phòng khách rõ ràng đã tắt, nửa khuôn mặt của người đàn ông cao ngất đang di chuyển lại ẩn nấp trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch như ngọc không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Một tay anh kéo ác quỷ đang la hét vẫy vùng và dần yếu ớt đi vào phòng tắm, đồng thời túm lấy đầu ác quỷ, ác quỷ chỉ còn lại có nửa gương mặt dữ tợn kia bị ép ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, ác quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc trước, một chuỗi Phật châu tử đàn trói chặt cổ họng ác quỷ nhanh chóng siết chặt.

Một hồi lâu sau, dây mây trong phòng tắm bốc lên một lượng lớn khói trắng, linh hồn ác quỷ bị chuỗi Phật châu bóp cổ đã biến thành tro tàn.

Tro tàn bị cuốn vào bồn cầu, trôi hết xuống cống thoát nước.

Máu sền sệt trong phòng khách biến thành từ âm khí cũng nhanh chóng rút đi như thủy triều cạn, đồ đạc trong nhà lại trở về hình dáng ban đầu.

Chỉ có tấm gương trong phòng tắm vẫn còn vết máu uốn lượn do ác quỷ lẻn vào để lại.

Diêm Hạc cúi đầu rửa Phật châu trên bàn rửa mặt vài lần, lại nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện sắp đến thời gian nhóc quỷ thường ngày tới.