Chương 22

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Tại văn phòng chứng nhận học bổng.

“Bạn học nào muốn thông qua, phải ở trên bảng đăng kí ghi rõ tình huống trong gia đình.” Giáo sư căn dặn Lý Tiểu Phỉ nói: “Lúc đó trò đem bảng thống kê này lưu vào trong máy tính gửi cho học viện xét duyệt, nên nhớ một chữ cũng không thể sai.”

Lý Tiểu Phỉ vội vã thả lỏng hai tay, đi tới nhận lấy bảng thống kê của giáo sư.

Hắn gật đầu, nói: “Dạ.”

Lúc này điện thoại bỗng vang lên, hắn lâp tức nhấn im lặng, nói xin lỗi: “Giáo sư, là người nhà của em gọi, có thể là có chuyện gấp, em ra ngoài nghe một chút.”

Giáo sư nhìn chăm chú luận văn trong máy tính, phất tay nói: “Đi đi.”

Lý Tiểu Phỉ đóng cửa lại đứng ở ngoài hành lang, người gọi tới là Phương Tình, cũng chẳng phải là người nhà nào cả. Thế nhưng vị giáo sư này rất không thích sinh viên dưới mí mắt của gã nói chuyện yêu đương, cho nên Lý Tiểu Phỉ mới cố tình nói là người nhà gọi tới.

“Buổi tối chúng ta đi đâu ăn đây?” Phương Tình ở đầu bên kia hỏi.

Lý Tiểu Phỉ: “Em chọn đi, anh sao cũng được.”

“Đúng rồi.” Phương Tình đột nhiên nói: “Anh gần đây tại sao lại không đi chung với Chu Tử Chu nữa, ngày hôm qua có hai đứa bạn của em kêu em giúp tụi nó tìm bạn trai, tụi nó muốn yêu đương. Em tính để Chu Tử Chu ra ngoài gặp mặt tụi nó, dù sao em cũng chẳng quen anh đẹp trai nào, tuỳ tiện bóc đại lại sợ mất mặt.”

Lý Tiểu Phỉ nghe thấy cái tên này càng phiền, nói: “Anh là bạn trai em, mà sao mỗi ngày em cứ đi nhớ thương người khác như vậy?”

“Anh đột nhiên nổi giận cái gì?” Phương Tình âm thanh cũng cao lên, “Anh làm sao vậy? Cãi nhau với Chu Tử Chu hả?”

Lý Tiểu Phỉ có chút không được tự nhiên: “Không có.”

Hắn cúp điện thoại.

Bởi vì lần phỏng vấn kia hắn không có thông qua, hắn cũng chẳng còn tâm tình nào đi tham gia xã đoàn, cho nên tới lớp phụ đạo tìm một giáo sư, muốn làm trợ lý, nói trắng ra chính là chạy việc vặt.

Con người ấy mà, mới bắt đầu hắn cũng chẳng vì chuyện đó mà tức giận bao nhiêu, chẳng qua nhìn thấy Chu Tử Chu quê mùa như vậy, lại có thể thông qua, cho nên mới khó chịu.

Sớm biết như vậy đã không ở trước mặt Chu Tử Chu nói bộ ngoại giao có bao nhiêu là tốt, những năm gần đây còn cầm không ít bằng khen của học viện, Chu Tử Chu có thể là vì nghe thấy hắn giới thiệu như vậy, mới một lòng dốc sức đi báo danh bộ ngoại giao.

Trong lòng Lý Tiểu Phỉ buồn rầu, quay người trở về văn phòng, tiếp tục ngồi ở một góc đánh văn bản trên máy tính.

Không lâu sau đó, cửa liền bị đẩy ra.

Chu Tử Chu đeo cặp tiến vào, lễ phép chào hỏi giáo sư một tiếng, sau đó đi tới bàn làm việc còn trống, bắt đầu điền giấy đăng kí.

Giáo sư có ấn tượng không tệ với Chu Tử Chu, bởi vì mỗi lần lên lớp, đều có thể nhìn thấy Chu Tử Chu đã tới sớm trước mười phút, ngồi cố định ở một chỗ, lấy sổ ghi chép ra ghi ghi chép chép, lâu dần, gã cũng dần quen mặt. Hiện tại sinh viên ở trong trường đều chơi bời lêu lổng, cái dạng biết phấn đấu như vậy chỉ có một vài người.

Giáo sư thuận miệng quan tâm vài câu: “Kì thi lần này của trò thành tích hình như cũng không tệ lắm, có thể lấy được học bổng, hơn nữa đó còn là học bổng nhà nước, trung bình một tháng cũng không ít, thế nào, có đủ cho trò sinh hoạt hay không? Nếu không đủ, có thể kiến nghị lên học viện.”

Chu Tử Chu đang ở cột phụ huynh do dự một hồi, thật lâu cũng chưa có đặt bút xuống, nghe thấy lời này, rất cảm kích nói: “Vẫn dư dả thưa giáo sư, nhà ăn trong trường cũng không có mắc ạ.”

Giáo sư nhìn thấy cậu ở cột phụ huynh để trống, liền hỏi: “Sao vậy? Nghề nghiệp của phụ huynh không tốt sao, nếu như không tiện…”

Chu Tử Chu nói: “Bọn họ đều đã mất.”

Giáo sư sửng sốt, lập tức dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tử Chu, thở dài nói: “Thầy xin lỗi.”

Chu Tử Chu cười cười nói: “Không sao đâu ạ.”

Chu Tử Chu liền cúi đầu tiếp tục điền giấy đăng kí, đem tên của mình quy củ mà kí ở dưới cùng. Trên thực tế, cậu đối với những vấn đề như vậy sớm đã thành thói quen đến không thể quen hơn. Bởi vì từ nhỏ tới giờ, mỗi lần điền tới sơ yếu lí lịch, thông tin hộ khẩu để nhận học bổng, đều sẽ bị mọi người hỏi một câu: “Ba mẹ trò đâu?”

Những lúc thế này, cậu chỉ có thể trả lời: “Đã qua đời rồi”, “Đã không còn nữa”, “Đã mất rồi.”

Sau đó những người đó sẽ dùng ánh mắt hổ thẹn xin lỗi cậu, nhìn tới mức khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, có một loại ảo giác ba mẹ bất ngờ cùng nhau qua đời đều là lỗi của cậu.

Bất quá hiện tại cậu đã lớn rồi, cậu đã quen với điều đó, có thể bình tĩnh mà đối mặt với những chuyện này.

Chu Tử Chu nghiêm túc điền xong giấy chứng nhận, sau đó liền nhìn thấy trên bàn làm việc bằng thuỷ tinh có đặt một bộ danh sách, là danh sách của sinh viên lớp 1301, có thể là giáo sư dùng thứ này để thuận tiện điểm danh, nên tiện để ở chỗ này. Mặt trên là ngày, giới tính, cùng nơi sinh ra của những sinh viên.

Chu Tử Chu không khỏi nhìn thêm một chút, đảo nhanh qua một lượt, liếc mắt liền phát hiện ra Kiều Lưu.

Cùng với ngày sinh nhật của Kiều Lưu.

Thì ra là ngày 30 tháng 12. Chu Tử Chu ở trong lòng tính toán, cách hiện tại còn chưa tới nửa tháng. Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ tới cái này, thế nhưng nếu đã làm bạn bè của Kiều Lưu rồi, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị cho y một phần quà sinh nhật đi?

Thế nhưng Chu Tử Chu lại lập tức phiền não, cậu có thể là đứa bạn nghèo nhất trong đám bạn của Kiều Lưu a, nếu như làm một chút đồ handmade, Kiều Lưu có để ý không nhỉ?

“Chu Tử Chu, điền xong liền trở về đi, thầy giúp trò nộp lên cho học viện, nếu còn có vấn đề gì thầy sẽ liên lạc với trò sau.” Giáo sư nói.

Chu Tử Chu gật gật đầu: “Cảm ơn giáo sư.”

Chờ Chu Tử Chu đi rồi, Lý Tiểu Phỉ mới từ sau máy tính ngẩng đầu lên, tâm tình vô cùng phức tạp, sắc mặt đặc sắc vô cùng. Hắn còn nghĩ rằng Chu Tử Chu là một thiếu gia của nhà giàu mới nổi nào đó, nếu không thì với cái dáng vẻ mười phần quê mùa đó của cậu ta, làm sao có thể dùng bóp tiền một vạn mấy cùng máy tính vip pro như vậy được. Kết quả, lại vạn lần không nghĩ tới, Chu Tử Chu là dựa vào học bổng mà sống qua ngày. Nếu là như vậy, trước kia cậu ta chẳng phải chỉ là phồng má giả làm người mập thôi sao?

Còn có bộ tây trang hồi lúc đi phỏng vấn nữa, thoạt nhìn ít nhất cũng phải hơn một vạn tệ.

Nhưng mà, cậu ta không có cha mẹ, không có nguồn kinh tế nào khác, lấy đâu ra tiền mà nuôi mập bản thân?

Buổi chiều có tiết tin học, phải tới phòng máy thực hành. Kiều Lưu không có chọn lớp này, bởi vì y cực kì chán ghét ngồi ở trong phòng máy ngốc một chỗ, thế nhưng Chu Tử Chu lại đi chọn, cái gì cũng chọn, miễn sao không làm cậu mệt chết là được.

Kết quả Kiều Lưu còn theo chân cậu tới đây, còn chạy xuống căn tin ở dưới lầu mua một bao đồ ăn vặt, chất thành đống ở giữa máy tính của y và Chu Tử Chu, đem lớp học đều biến thành rạp chiếu phim.

Cũng may là môn này không có giáo viên quản lý, nguyên bản là để học sinh tự giác thao tác. Bởi vậy Lâm Hoắc Nhiên cũng từ dãy phía sau nhảy lên ngồi ở đây, cọ bên cạnh máy tính Kiều Lưu ngồi xuống. Hai người mang tai nghe ngồi chơi game ngon lành.

Chu Tử Chu làm xong vài trình tự đơn giản của máy tính, sau đó muốn tiến hành thao tác mạng lưới mô hình. Tám người thành một nhóm, ngồi vây quanh một cái bàn dài, ở giữa là các loại hình dạng của mạng lưới.

Lâm Hoắc Nhiên bởi vì điểm tương đối thấp, bị xếp tới vách tường. Còn Kiều Lưu cùng một nam sinh khác trong nhóm của Chu Tử Chu đổi vị trí, trực tiếp ngồi ở một góc bên cạnh Chu Tử Chu.

Y theo thường lệ mà ngồi tựa lưng vào ghế biếng nhác đeo tai nghe chơi game, chỉ có điều game liền để ở chế độ tự chơi.

Lý Tiểu Phỉ ngồi ở đối diện Chu Tử Chu, vẫn luôn nhìn Chu Tử Chu, tựa như đây là lần đầu tiên gặp cậu.

Chu Tử Chu vốn là đang chuyên tâm lắp ráp mô hình trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt vào giáo trình ở trong sách, cũng cảm thấy ánh mắt của Lý Tiểu Phỉ khang khác, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mấy ngày nay Lý Tiểu Phỉ đều không để ý tới cậu nữa.

Trước kia hai người ở nhà ăn, ở trên đường vô tình đυ.ng mặt, đều sẽ chào hỏi nhau một câu, ít nhất là xã giao, lúc lên lớp còn có thể tình cờ ngồi cạnh nhau, hoặc là chép bài của nhau. Dù sao ngày đầu tiên khai giảng có thể gặp được nhau, cũng coi như là duyên phận.

Nhưng lần trước tại toà trung tâm kia, cậu phỏng vấn qua, Lý Tiểu Phỉ lại không có qua.

Sau đó Lý Tiểu Phỉ liền trở nên rất kì quái.

Lý Tiểu Phỉ hướng về phía cậu nở nụ cười nói: “Không có gì.”

Chu Tử Chu cúi đầu tiếp tục thao tác, một lát sau, lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nói với Lý Tiểu Phỉ: “Chuyện lần trước tôi không phải cố ý.”

“Tôi biết.” Lý Tiểu Phỉ cười cười, phảng phất chỉ là thuận miệng nhấc lên một cái: “Đúng rồi, người trong nhà cậu có khoẻ không?”

Chu Tử Chu không phản ứng lại: “?”

Thanh âm của Lý Tiểu Phỉ không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, vừa vặn đủ cho nhóm của hắn và nhóm bên cạnh đều nghe được, hắn cười híp mắt: “Không có gì, lần trước ở trong phòng chứng nhận học bổng có thấy mẫu đăng kí của cậu, nếu cậu có khó khăn gì cứ nói, nói với tôi cũng được nè, bạn học trong lớp đều rất có tiền, cậu cũng thật là hiền quá rồi, đề xuất quyên tiền cũng không phải việc gì khó.”

Chu Tử Chu: “…”

Một bàn của bọn họ bên này, cùng với bàn thực hành bên cạnh, khoảng chừng mười người tất cả, ánh mắt liền tập trung đến giữa hai người Lý Tiểu Phỉ và Chu Tử Chu. Những ánh mắt kia đảo qua cũng không có khinh bỉ và xem thường, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không còn ngây thơ như vậy nữa. Chỉ là ánh mắt đột nhiên dồn hết lại như vậy vẫn khiến Chu Tử Chu có chút lúng túng. Cậu tựa như bị người khác vả cho một cái bạt tai, không rõ phương hướng, lại không có cách nào phản bác lại.

Trên tay cậu vẫn còn cầm mô hình, vốn là đang định đưa cho Lý Tiểu Phỉ. Hiện tại chỉ có thể yên lặng rụt trở về, thật giống như ốc sên đem đầu trốn vào trong vỏ, nhỏ giọng nói: “Trong nhà vẫn rất tốt, cảm ơn đã quan tâm.”

Lý Tiểu Phỉ còn nói: “Không có gì, dù sao cũng là bạn bè với nhau, tôi chỉ là…”

Lời còn chưa dứt, Kiều Lưu nãy giờ ngồi ở trong góc liền đem tai nghe kéo xuống, vứt ở trước mặt Lý Tiểu Phỉ, phát ra một tiếng ‘Bộp’ vang dội, biểu tình tương đối không tốt, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Phỉ một hồi, dường như muốn nhớ kỹ mặt mũi của hắn sau đó tan học liền sai người tới chém hắn, khiến cả người Lý Tiểu Phỉ đều rợn cả tóc gáy —— Hắn chưa từng tiếp xúc qua với Kiều Lưu, nhưng làm sao có thể không biết, cậy tiền khinh người, bá đạo hành hung, tự sướиɠ ngạo mạn, không nói đạo lý, tính tình cực kì thối. Bạn gái Phương Tình cũng không biết ở bên tai hắn chít chít bao nhiêu lần về mấy cái nhãn mác này.

Quan trọng nhất là, không thể chọc vào.

Lý Tiểu Phỉ cứ như vậy mà bị khí tràng của đối phương ép tới ra bã, hắn liền vội vàng cúi đầu xuống.

Kiều Lưu lạnh lùng nói: “Nếu không cũng thuận tiện quyên cho mày đi, bổ sung một chút IQ cùng EQ, đúng rồi, mày tên gì?”

Lý Tiểu Phỉ: “…”

Lần này tới lượt Lý Tiểu Phỉ xấu hổ. Hắn dùng dư quang liền thấy mọi người đều đang nhìn mình, tâm lý quýnh cả lên, lại không dám lấy trứng chọi đá, vì vậy mau chóng xuống nước: “Tôi chỉ giỡn thôi mà.”

Trong mắt Kiều Lưu lộ ra một tia lạnh nhạt nói: “Nếu người trong cuộc cũng cảm thấy buồn cười, thì mới được gọi là truyện cười. Chỉ có một mình mày sảng khoái, đếch phải là chuyện đùa, mà gọi là bị khinh thường.”

Lý Tiểu Phỉ á khẩu không nói được gì: “…”

Kiều Lưu liền hướng về phía nhóm người bên cạnh nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, người ta không có tiền thì chọc gì tới tụi mày? Hay là do người ta thành tích tốt, lớn lên đẹp trai hơn tụi bây?”

Chu Tử Chu thật sự rất muốn về với ông bà, cái gì mà lớn lên đẹp trai a, cậu làm gì có chỗ nào đẹp chứ! Mắc cỡ muốn chết! Nhưng một chút khó chịu vừa nãy liền bởi vì Kiều Lưu trắng trợn càn quấy mà biến mất rồi. Thật giống như một cơn thuỷ triều không biết lý lẽ mà dâng trào lên. Cậu đi học hơn mười tám năm, cũng không phải chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thế nhưng lúc đó đều không có một người đứng ra nói đỡ cho cậu.

Nói thế nào về mùi vị đó đây, vui vẻ thì cũng không hẳn, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Chu Tử Chu nhếch môi lên, không nhịn được lén lút nhìn Kiều Lưu một cái, chỉ thấy Kiều Lưu không còn chơi game nữa, tức giận ôm tay ngồi ở đó, cả người đều tản ra một loại khí tràng “Đừng con mẹ nó để ý tới tao”, thật giống như người bị sỉ nhục là y vậy, không một lời mà trừng Lý Tiểu Phỉ.

Chu Tử Chu dùng ngón tay chọt y một cái, y cũng không thèm quan tâm.

Lý Tiểu Phỉ chỉnh chỉnh một tiết nhận lấy ánh mắt sắc bén như dao của y, địch ý như muốn đem mặt của Lý Tiểu Phỉ đâm tới thủng mấy lỗ.

“Hết tiết rồi.” Chu Tử Chu nhắc nhở y, đem đồ của mình dọn dẹp xong, thấy Kiều Lưu vẫn trưng cái bản mặt thối ngồi ở đó tựa như lão gia mà không nhúc nhích, vì vậy cũng đem đồ của y dọn vào trong cặp. Kiều Lưu không mang sách, trong cặp cũng chỉ để mấy cái đĩa nhỏ chơi game, điện thoại cùng với truyện manga.

“Cậu không tính về sao?” Chu Tử Chu đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt y.

Ai biết Kiều Lưu một phát bắt lấy tay cậu, một mặt tức giận muốn nói cái gì đó, rồi lại đem lời vừa tới bên miệng nuốt trở lại, biểu tình biến thành khó chịu.

“Sao vậy a?” Chu Tử Chu không tìm được manh mối, đem y kéo dậy, đẩy ra khỏi phòng học: “Hết tiết liền có lớp khác tới học, cậu đừng có mà chiếm chỗ người ta.”

“Bỏ đi.” Kiều Lưu đem cặp đưa cho cậu, nói: “Cầm, cậu muốn uống gì không, tôi đi mua.”

Chu Tử Chu học hai tiết liền, quả thật là có chút khát, cậu theo bản năng muốn nói “Không cần”, lại cảm thấy đôi môi mình hơi khô, có lẽ vì vậy mà Kiều Lưu mới hỏi. Nếu như từ chối, lại quá khách sáo. Vì thế có chút không được tự nhiên nói: “Vậy cậu thích gì, thì cứ chọn cho tôi cái đó là được rồi.”

“Đứng ở cầu thang chờ tôi, không cho phép đi đâu!” Kiều Lưu quay người rời đi.

Cơn phẫn nộ của y kéo dài từ đó tới căn tin dưới trường cũng không có vơi bớt đi bao nhiêu, y đứng ở căn tin mua hai ly cà phê latte, suy nghĩ một chút liền đổi một ly thành Caramel Macchiato, vô cùng ngọt, ngọt chết Chu Tử Chu! Ai bảo tên ngốc này cũng không biết phản kích lại người bắt nạt mình! Ngày đầu tiên khai giảng cũng vậy, y xô Chu Tử Chu, Chu Tử Chu cũng không hề tức giận.

Nghĩ tới chuyện này, Kiều Lưu đột nhiên có chút giận bản thân mình.

Y vừa nãy vốn muốn nói với Chu Tử Chu, lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, không cần nói nhiều làm gì, trực tiếp hất bàn đánh người đi. Nhưng vừa mới đem lời này tới mép miệng liền nín trở lại. Y bỗng nhiên nghĩ rằng, tên nhà quê hẳn là không muốn làm chuyện này đâu, nếu không đã không phải là tên nhà quê của y rồi. Chuyện như vậy y hẳn là người đứng ra làm mới đúng. Cho nên sau này chỉ cần y vẫn luôn ở cạnh Chu Tử Chu là được.

Có thể là do dưới căn tin có quá nhiều người nên phải xếp hàng, Kiều Lưu đi mấy phút cũng chưa thấy quay về, chuông học đều đã vang lên, Chu Tử Chu ngồi nguyên tại chỗ dưới cầu thang chờ y.

Chu Tử Chu bị một tên không nói đạo lý như Kiều Lưu bảo vệ cảm thấy trong lòng đều ấm áp, không nhịn được lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, lập tức càng muốn tích góp thật nhiều tiền để có thể tặng quà sinh nhật cho Kiều Lưu. Không thể quá khó coi, cũng không thể bị đυ.ng hàng, thật là khó! Chu Tử Chu tính toán số tiền hiện tại, lại nghĩ có nên đi làm công để kiếm thêm chút tiền hay không. Thế nhưng chương trình học của cậu tương đối nhiều, thật sự là rất bận không có thời gian ra ngoài làm công.

Quả thật là sầu muốn chết. Chu Tử Chu nâng mặt, khuỷu tay chống trên đầu gối, một lát sau tháo kính xuống xoa xoa đôi mắt, hai tiếng liền ngồi trước máy tính, mắt đều đỏ lên hết trơn.

Cho nên lúc Kiều Lưu bưng hai ly nước trở về, liền nhìn thấy Chu Tử Chu ngồi ở kia lén lút lau nước mắt, nhất thời cả người đều cảm thấy không khoẻ!

Tại sao lại thừa dịp không có mặt y, một mình trốn ở đó khóc a!

Viền mắt ướt nhẹp kia thật giống như con chuột con chịu một trận uỷ khuất, hơn nữa còn không dám để cho y biết, nhất định là sợ y lo lắng. Trong lòng Kiều Lưu liền dâng lên một tầng khó chịu, cảm thấy sắc mặt vừa nãy của y quá lạnh, khiến tên nhà quê xoắn xuýt, trái tim thuỷ tinh liền nát. Dù sao tên nhà quê này chính là người như vậy, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn một mình mình, thích hay ghét cái gì cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Kiều Lưu phiền não đi tới, đem cà phê latte nhường cho Chu Tử Chu, còn bản thân giữ lại cái ly ngọt ơi là ngọt kia, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh cậu.

Chu Tử Chu thấy y không nói lời nào, thần sắc trên mặt còn rất phức tạp, đau lòng có, mừng rỡ có, lại có cả khổ sở, tất cả đều trộn lẫn vào với nhau. Chu Tử Chu mạch não có hạn, căn bản chẳng hiểu biểu tình này của y có nghĩa là gì. Vừa muốn mở miệng ra hỏi, lại cảm thấy trên đầu mình đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một phần lực đạo.

Kiều Lưu duỗi tay ra, cánh tay vòng qua cậu, ngữ khí cứng ngắc nói: “Đừng hỏi, tôi chỉ có thể đem vai cho cậu mượn thôi đó.”

Sau đó không nói một lời, dùng sức đem đầu Chu Tử Chu nhấn xuống bả vai mình.

Chu Tử Chu phát hiện thân thể y cứng vãi cả đạn, bên tai còn đỏ như tôm luộc, thần sắc trên mặt càng phức tạp hơn rất nhiều, tựa như muốn nói: “Bỏ đi, cho cậu chiếm tiện nghi một lần thôi đó” rất bất đắc dĩ.

Chu Tử Chu: “…???”

————

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người có phải đều rất hi vọng Trì Vọng và cậu bạn kia là CP phụ không, không có đâu nha, văn này chỉ có hai mươi vạn chữ, không có chữ cho CP phụ đâu nha. Trì Vọng chính là một tên phản diện, viết bối cảnh của hắn cũng là để phát triển tình tiết cho sau này mà thôi.

Thế nhưng mọi người cứ yên tâm đi, không có CP đâu a.