Chương 6: Đợi một người

Đương lúc Cố Minh Uyên đang suy nghĩ chuyện này thì phía trước đột nhiên lại có tiếng ồn ào.

Hắn không thích những chuyện phiền phức, thế nên biểu cảm trên mặt lúc này chỉ toàn là ghét bỏ.

Thì ra khi một đệ tử nội môn công bố rằng người nào muốn nhập môn thì bắt buộc phải leo qua ngọn núi tên là Vấn Tài ở đằng trước, hắn ngước đầu nhìn lên, với đôi mắt đã qua tu luyện chút ít của hắn còn không nhìn được đỉnh núi thì mấy đứa nhỏ mới bắt đầu này sao có thể không sợ hãi cho được.

Nhưng đây là quy định, không thể bỏ.

Mỗi một lần tuyển chọn đệ tử đều rất nghiêm khắc, muốn biết được người tài thì đương nhiên phải thông qua khảo nghiệm.

"Tất cả giữ yên lặng, ai muốn tiến vào Vạn Pháp thì đi tiếp, còn ai không chịu được thì lập tức quay về đi, tông môn và tu chân giới vốn không có chỗ đứng cho những kẻ nhát gan, chưa làm mà đã bỏ cuộc."

Người lên tiếng vừa rồi là đệ tử của Chủ Phong, là một đệ tử rất ưu tú trong hàng ngũ đó. Mọi người trong tông gọi người này là Tam sư huynh, không phải vì hắn ta lớn tuổi thứ ba, mà là so về sức mạnh, hắn xếp thứ ba. Năm nay mới hai mươi tuổi nhưng đã là Trúc Cơ hậu kì, căn cơ không phải tốt nhất, nhưng là người chăm chỉ vô cùng.

Cố Minh Uyên không quan tâm, hắn tới đây là để tìm người trong lòng, thế nên chỉ việc leo một ngọn núi nho nhỏ này sao có thể làm khó được hắn.

Đám trẻ con phía trước lập tức thôi ồn ào, nghe vị sư huynh kia nói như vậy, đám nhỏ tự biết điều mà không dám lên tiếng nữa.

Nhưng trong đó không bao gồm những đứa không có não, đó là trong suy nghĩ của Cố thiếu chủ.

"Thằng nhỏ kia, mày cõng tao lên núi, tao cho mày một vạn lượng vàng."

Một tên thiếu gia quần là áo lượt đột nhiên xô Cố Minh Uyên một cái. Tên thiếu gia kia nhìn đứa nhỏ năm tuổi gầy nhom lại bẩn thỉu này chắc chắn là thiếu tiền, khéo miếng ăn còn chẳng có, thế là tên ngu xuẩn này mới nhắm vào Cố thiếu chủ.

Đằng sau tên đó là hai đứa nhỏ khoảng mười tuổi mặc đồ gia đinh, chắc là theo thiếu gia đến đây gia nhập tông môn. Hai tên đó nghe hắn bị sỉ nhục như vậy liền bật cười sằng sặc.

Mấy đứa nhỏ này đúng là làm cho người ta không thể nào mà yêu quý nổi.

"Đồ quỷ nghèo, mau cõng thiếu gia nhà tao lên đi chứ."

Đang lúc hắn đấu tranh tâm lý và muốn một chưởng vỗ cho ba tên này tàn phế thì lại nghe được một giọng nói hùng hồn.

"Để ta xem công tử nhà ai mà dám tác quai tác quái ở Vạn Pháp tông ta."