Chương 5: Tông môn uy nghi

Thế nên vào ngày cuối cùng của dịp tuyển đệ tử Vạn Pháp tông, Cố thiếu chủ đã có mặt ở đây với bộ dáng quần rách áo manh chọc mù mắt người nhìn.

Vốn dĩ khuôn mặt của Cố Minh Uyên rất đẹp, làn da non mềm trắng nõn cùng đôi mắt sáng như sao khiến cho cả người hắn như sáng bừng lên.

Nhưng bây giờ lại bị Ma phi bôi trét lên đó mấy vết bẩn đến mức khiến người ta khϊếp đảm. Tuy nhiên bộ dáng này của Cố Minh Uyên cũng không gây được sự chú ý quá lớn, có chăng thì cũng chỉ khiến cho vài người mềm lòng, nói đứa nhỏ này trông thật tội nghiệp.

Cố Minh Uyên nhìn đông ngó tây một vòng, bắt đầu giả làm bộ dáng của đứa bé nhà quê lên thị thành, Cố thiếu chủ phát hiện thì ra nơi đây không thiếu gì những đứa trẻ gầy gò xanh xao ốm yếu.

Căn bản là Vạn Pháp tông không coi trọng thế gia mà chỉ coi trọng tư chất và ngộ tính. Nếu đứa nhỏ có thiên tư trác tuyệt thì dù có là ăn mày vẫn được làm đệ tử tông môn, ngược lại, nếu thiếu gia tiểu thư của các gia tộc mà tư chất chẳng có thì cũng chỉ là đồ bỏ.

Tiên giới cũng như Ma giới và Yêu giới, đều coi trọng thực lực, ai mạnh thì kẻ đó thắng.

Cố Minh Uyên bước lên từng bậc thang theo dòng người tấp nập. Vạn Pháp tông rộng lớn vô cùng, có tổng cộng bảy ngọn núi lớn và hàng trăm ngọn núi nhỏ, Cố thiếu chủ mới là một thằng nhóc con năm tuổi, có ngước mắt nhìn cũng chẳng xem hết được quang cảnh hùng vĩ bực này.

Đám trẻ con mới tới được chỉ dẫn tới đỉnh Tu Luyện, nơi đây không tính là một đỉnh núi nhỏ, nhưng nếu so ra thì chẳng lớn bằng một phần ba đỉnh núi của các phong chủ.

Họ ngước nhìn một đỉnh núi khác đang sừng sững ở trước mặt, nghe nói đó là Chủ Phong, cũng là nơi cao nhất của Vạn Pháp.

Người dẫn đường cho bọn họ là những đệ tử nội tông của bảy đỉnh, trên người bọn họ là những bộ y phục màu xanh trúc nhạt, rất hợp với khí thế của người tu tiên.

Khác với Ma giới ưa thích màu đỏ của máu và màu đen của trời đêm hắc ám, người tu tiên thích những màu sắc trang nhã và nhẹ nhàng, có màu xanh nhạt, màu trắng, màu tím nhạt, màu xanh biển nhạt.

Thế nên người ta mới nói, khi đi đường mà đυ.ng trúng một người mặc y phục đen hoặc đỏ, hầu hết sẽ là Ma tu hoặc Yêu tu. Một sự phân biệt hết sức dễ dàng.

Cố Minh Uyên hơi thất vọng vì đến bây giờ mình vẫn chưa được gặp người trong lòng, Nhưng cũng biết người đó vốn dĩ là nhân vật đứng cùng hàng với chưởng môn thì sao có thể dễ dàng xuất hiện ở những nơi như thế này. Việc tuyển đệ tử tuy nói là lớn nhưng cũng không cần những phong chủ phải ra mặt, người chủ trì đều là đệ tử nội môn có phẩm chất cao hoặc những người có chức trách không nhỏ ở ngoại môn mà thôi.

Và lại nhắc đến ngoại môn và nội môn, các tông môn ở Tiên giới đều có phân chia như vậy. Những người có tư chất tốt sẽ được nhận làm đệ tử của các phong chủ, khi đó là đệ tử nội môn, còn những đứa trẻ có tư chất không tốt bằng sẽ được đưa đến ngoại môn, có các sư phụ ngoại môn dạy dỗ.

Cố thiếu chủ căn bản không sợ mình bị phân chia thành người ngoại môn, tư chất của hắn là nghìn người mới tuyển được một người. Từ khi hắn sinh ra Phụ tôn đã kiểm tra tư chất cho hắn, là biến dị lôi linh căn, cộng với truyền thừa của Cố thị, Cố Minh Uyên là người thừa kế tương lai đáng kiêu ngạo của phụ tôn hắn.

Tuy nhiên Tiên Ma khác biệt, nếu ở Tiên giới mà hắn tu luyện Ma công thì vô cùng nguy hiểm, tuy hắn tư chất tốt, nhưng người Tiên giới luôn có khẩu hiệu thấy Ma tộc trong địa phận của mình là tru diệt. Mà Cố Minh Uyên chỉ là một đứa nhỏ, hiện tại còn dám đầu nhập Vạn Pháp thì càng đáng sợ hơn.

Thế mà Ma phi chẳng mảy may sợ hãi, nàng còn dúi cho con trai một chiếc vòng tay bằng ngọc. Khi đã nhỏ máu nhận chủ thì chủ nhân của nó mới có thể tháo ra, thứ này có thể trấn áp ma khí, thậm chí còn nghịch thiên đến mức có thể giúp hắn hấp thu linh khí tự nhiên, biến mình thành một Tiên giả.

Đương nhiên vật tốt cũng sẽ có chỗ hổng, tuy rằng có thể tu tiên thông qua nó mà không cần phế kinh mạch, nhưng đây không phải biện pháp lâu dài, chiếc vòng này chỉ có thể làm pháp bảo trong năm mươi năm. Đừng nghĩ năm mươi năm là nhiều, với người tu chân sinh mệnh dài đằng đẵng, nó cũng là một quãng thời gian ngắn mà thôi.

Trong Lục giới không ít người sống đến vạn tuổi, sức mạnh càng lớn thì đường đời càng dài.

Thế nên Ma phi mới dặn dò năm mươi năm sau hắn phải quay lại Ma giới, lúc đó những linh khí và sức mạnh sẽ chuyển thành ma khí. Còn nếu hắn không chịu biến chuyển ngay vào lúc đó, cả đời sau sẽ không tu luyện được nữa.

Vậy nên Cố thiếu chủ chỉ có năm mươi năm để mang người về, thật sự phải đánh nhanh thắng nhanh mới được...