Chương 2: Chỉ nhớ người

Một giọt máu rỉ xuống, hai giọt, ba giọt, máu loãng tí tạch đọng lại ở dưới chân hắn.

Mỗi nơi giọt máu đó chạm tới đều tỏa ra ma khí.

"Ngươi muốn ngăn cản ta? Đừng tưởng ngươi sống đến giờ phút này là nhờ vào năng lực của bản thân, là bản tôn tha cho ngươi, sau đó muốn ngươi chết vào thời khắc cuối cùng. Ngươi không cứu được y, là ngươi tham sống sợ chết, loại người như ngươi, không đáng để Thẩm Chiêu Hi phải tôn kính. Nếu đã như vậy, Tông môn của ngươi, đồ đệ của ngươi, người ngưỡng mộ ngươi, người thân của ngươi, tất cả, tất cả đều phải chết!"

Giọng Cố Minh Uyên đã khàn đặc đi, hỏa diễm trong mắt chưa bao giờ tắt.

Hắn đã từng nghĩ bản thân thật may mắn, hắn không giống như những Ma tộc khác. Tuy hắn cũng bị người người đuổi gϊếŧ, nhưng ít ra hắn còn được sư thúc bảo hộ.

Lúc hắn thức tỉnh được sức mạnh thật của bản thân, hắn mơ ước sẽ mang Thẩm Chiêu Hi về Ma Đô. Bấy giờ hắn đã là Ma Tôn, hắn không phải sợ bất kì kẻ nào khác.

Nhưng khi Cố Minh Uyên quay trở lại chốn cũ, người đã không còn nữa rồi.

Giây phút hắn nghe thuộc hạ bẩm báo rằng Thẩm Chiêu Hi đã bị người của Tiên giới tru sát vì thả ma tộc, hắn hận, hận không thể bóp chết những kẻ đó.

Bọn chúng là ai mà dám đày đọa y? Bọn chúng là cái thá gì?

Tụ Không Kiếm trong tay hắn giống như cảm ứng được tâm tình bất ổn của chủ nhân, nó liên tục kêu "ong, ong" từng tiếng, ma khí tỏa ra kín cả đất trời.

Cố Minh Uyên nắm chặt kiếm trong tay, gϊếŧ chết từng con kiến hôi trước ánh mắt đờ đẫn của Ngọc Chi Phong.

Đến khi tất cả giường như đã đổ sụp xuống, trăm dặm không còn một sinh linh có sự sống, Cố Minh Uyên mới bước từng bước về phía Tông chủ đương nhiệm.

Hắn dùng tay lau đi những vết bẩn trên thân kiếm. Thanh kiếm này là sư thúc tặng cho hắn, hắn không thể để nó nhiễm phải một hạt bụi nào.

Hắn vẫn nhớ như in cảm xúc khi đó, sư thúc tặng hắn một thanh kiếm có nguồn gốc từ Thẩm gia.

Sư thúc nói, thanh kiếm này không có duyên với người nhà họ Thẩm nhưng lại mang duyên phận với hắn. Từ đó, hắn luôn nâng niu Tụ Không kiếm, nhìn vật nhớ người.

Để bây giờ, hắn sẽ sử dụng thanh kiếm này, gϊếŧ chết người mà sư thúc từng kính trọng.

Làm như vậy, có phải Thẩm Chiêu Hi sẽ hận hắn không?

Ngọc Chi Phong vẫn đứng đó, một thân áo lụa đã thấm đẫm máu, hắn ta dùng tay quẹt vệt máu màu đen ở trên môi.

Trông Cố Minh Uyên đang bước từng bước tới đây.

Ngọc tông chủ đột nhiên mỉm cười, cười một cách thê lương.

"Ma Tôn, không phải ta không muốn cứu y, mà là không ai có thể cứu y nữa."

Cố Minh Uyên không muốn nghe con người này thốt ra những lời dối trá.

"Một tên hèn nhát như ngươi cũng dám bịa đặt trước mặt ta? Cái gì gọi là không thể cứu? Nếu khi đó ngươi đứng ra thì kết cục đã không như vậy, thế nên, tiên giới phải chịu những chuyện này, đâu cũng là do ngươi."

Ngọc Chi Phong lòng mang chúng sinh? Ngày hôm nay, tất cả chúng sinh phải chết cũng vì Ngọc Chi Phong.

"Ma Tôn, ngươi không hiểu."

"Đừng quanh co lòng vòng trước mặt bản tôn!"

"Người mang dòng máu cao quý của Thẩm gia, hoặc là phi thăng, hoặc là phải chịu kiếp nạn như vậy. Không ai có thể gánh nổi."

Cố Minh Uyên càng nghe càng nhíu mày, đương nhiên hắn biết người Thẩm gia có bí mật riêng. Bất kì một gia tộc hùng mạnh nào đều sẽ như vậy, họ không bằng lòng chia sẻ mọi thứ.

Cố Minh Uyên kề kiếm lên cổ Ngọc Chi Phong, giọng hắn đanh lại.

"Bây giờ ngươi nói ra thì còn nghĩa lí gì nữa?"

Tất cả đã chấm dứt, người cũng đã chết rồi, hắn còn nói những lời mông lung mơ hồ này để ai nghe!

Ngọc Chi Phòng lại cười, sau đó hắn ta đưa tay đẩy nhẹ thanh kiếm đang kề trên cổ ra.

"Kiếm này là do y tặng ngươi, đừng để nó nhiễm máu của người khác."

Cố Minh Uyên nhíu mày, đang tính đưa tay bóp chết người trước mắt thì hắn ta đã tự mình dùng kiếm cắt đứt mạch trên cổ.

Trước khi chết, Ngọc tông chủ còn lẩm bẩm một câu không rõ.

"Đi đến kết cục này... là lỗi của ta, cũng là của tất cả mọi người... nhưng... nhân quả... sẽ rơi một phần xuống Chiêu Hi..."

Thiên đạo bất công, ai cũng hiểu.

Cố Minh Uyên nhìn hắn ta dần trút hơi thở cuối cùng, sau khi nhìn những người đã từng là đồng môn, là sư huynh, sư đệ, sư muội đó một vòng, Ma Tôn bất lực ngồi sụp xuống.

Hắn nâng niu Tụ Không kiếm trong tay.

Sau vài tháng, khi nước mưa đã rửa trôi đi máu đọng nơi đây, Cố Minh Uyên vẫn ngồi bất động.

Giống như đã đưa ra được quyết định cuối cùng cho bản thân.

Hắn đưa tay vuốt ve thân kiếm, vuốt đến đâu Tụ Không sáng đến đấy, sau khi ma khí trong thanh kiếm được gột trôi, hắn cố nén đau đớn hấp thụ linh khí của đất trời, dùng hết sức ném Tụ Không kiếm đi xa trăm dặm.

Không bao lâu nữa nó sẽ mở ra linh trí, đến khi hóa thành hình người sẽ đi được nơi nó muốn đi.

Còn bây giờ...

Hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời vẫn đen đặc.

Sau khi cười một tiếng như có như không.

Quanh thân hắn đột nhiên tỏa ra ma khí nồng đậm, bầu trời đen dần trong xanh trở lại. Không có Thẩm Chiêu Hi, hắn sống còn nghĩa lí gì nữa...

"Bùng..."

Một cột khói đen giống như cao đến tận trời xuất hiện.

Mà nơi Ma Tôn vừa đứng đã bị nổ thành một hố sâu. Ma Tôn, chính thức biến mất khỏi thiên địa, giống như người thương của hắn.