Chương 1: Ma tôn

Mây đen vần vũ, trời đất cuồng quay.

Khắp nơi là máu và thi thể nằm la liệt, màu đỏ bao trùm cả không gian, khiến cho người còn sống cũng không đủ khí thế mà khiêu chiến với đại ma đầu.

Những tông môn đã từng là tiên cảnh giờ đây cũng chỉ là một đống đá vụn, người so với người càng thảm hại hơn.

Mấy lão già râu tóc bạc phơ chống quải trượng, miệng phun ra một búng máu, giọng thều thào.

"Ma tôn của Ma Đô, ngươi thân mang sát nghiệp, đồ sát vô số sinh linh vô tội, sau khi chết đi nhất định sẽ không được siêu sinh."

Sau khi nói xong, trời đen đột ngột giáng sét.

"Á..."

Thân thể nát bấy, thần hồn vỡ vụn, người đã từng sắp chạm tới đỉnh cao của đạo cũng chỉ như vậy thôi.

Nhiều người nhìn cảnh này xong mà không dám nói tiếp, tiên giới bây giờ có khác gì luyện ngục?

Phía bên kia, Ma tôn giương đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc bạc điểm những sợi đen của hắn tung bay trong gió cát.

Đôi môi trắng bệch của hắn khẽ mấp máy, tuy hắn nói không lớn nhưng ai cũng có thể nghe rõ mồn một.

"Vô tội? Trong số những người ở đây, ai thật sự vô tội? Các ngươi đều đáng chết cả, là các ngươi hại chết sư thúc của ta, là các người bức y tới đường cùng. Giả nhân giả nghĩa tru diệt ác ma, có ai trong các ngươi có thể đứng lên mà nhận bản thân là kẻ thanh liêm!"

Dứt lời, theo đó là hàng loạt người tu tiên ngã xuống, có người trợn trắng mắt, có người đầu đã lìa khỏi cổ.

Cố Minh Uyên phát điên, hắn đã điên từ khi Thẩm Chiêu Hi bị đám người này gϊếŧ chết rồi.

Đám người đó muốn vấn đạo đúng không? Được, để hắn cho bọn họ lên chầu trời, đám người đó muốn diệt trừ tà ma? Được, hắn giúp họ biến nơi nơi thành địa ngục.

Sư thúc của hắn được hắn yêu thương lâu như vậy, được hắn chiều chuộng nhiều như thế, vậy mà đám người đó nói gϊếŧ là gϊếŧ.

Trong số này còn có không ít người đã từng rất thưởng thức Thẩm Chiêu Hi, có không ít người từng mến mộ người ấy.

Thế sự cũng chỉ nực cười như thế thôi, Cố Minh Uyên từng hưởng hết ấm lạnh trên đời, hắn còn lạ lẫm gì nữa.

Hắn nâng thanh kiếm trên tay lên, lúc chuẩn bị chấm dứt tất cả thì đột nhiên có người đứng ra.

Là Ngọc Chi Phong, tông chủ của Vạn Pháp tông.

Hắn ta từng là người bảo vệ và yêu thương Thẩm Chiêu Hi nhất, nhưng cũng là người lúc Thẩm Chiêu Hi cần lại chẳng đứng là bảo vệ. Để sư thúc chết một cách đau đớn.

Sau khi nhìn thấy người này, sự hận thù trong đôi mắt đỏ màu máu của Cố Minh Uyên càng nồng đậm hơn.