Sau khi nhận lấy ngọc bội, Cố Minh Uyên theo Thẩm Chiêu Hi về Pháp Nhạc phong, mấy đứa nhỏ sau đó cũng đã được phân cho các phong khác rồi.
Nói chung năm nay khá là thành công vì có mấy đứa nhỏ có thiên phú không tệ, chính Ngọc Chi Phong cũng nói như vậy.
Pháp Nhạc phong là nơi có phong cảnh rất đẹp, quanh năm đều là mùa xuân chim ca bướm lượn, phần lớn cũng vì người chơi nhạc thường là người mang tâm hồn nghệ thuật yêu thương cái đẹp. Bao quanh Pháp Nhạc là những cây đào rất lớn, hoa đào màu hồng phấn phủ kín nền đất, mọi thứ ở đây dường như đều có khả năng khiến người khác thả lỏng.
Cố Minh Uyên nắm lấy một bên tay áo Thẩm Chiêu Hi, không hề chú ý khuôn mặt lạnh của y đã muốn gϊếŧ người rồi. Chuyện là lúc rời khỏi nơi nhận đệ tử đề về Pháp Nhạc, Thẩm Chiêu Hi chợt quên mất Cố Minh Uyên không hề biết đạp gió khinh công, chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Thế là Thẩm phong chủ đành liệt mặt hạ mình bế lấy đứa nhỏ rồi bay thẳng về phong.
Đúng là cái miệng làm hại cái thân, ai kêu ngươi lúc đó nổi hứng bày đặt nhận đệ tử, giờ lại thêm một mớ phiền phức. Nhưng Thẩm phong chủ không biết rằng trong lúc bản thân đang oán thán thì thằng nhóc bên cạnh đã sướиɠ đến mức bay lên rồi.
Lúc đầu Cố Minh Uyên còn ra vẻ rụt rè, nhưng lúc sau chỉ hận không thể bám dính lấy sư tôn yêu thương của hắn.
Từ nơi này đến Pháp Nhạc phong là một đoạn đường không ngắn, tuy có thể nhìn thấy đỉnh núi đó ngập trong mây mù từ chỗ này, nhưng quãng đường đó nếu không phải người có thuật pháp thì khó mà đi.
Thẩm Chiêu Hi cúi đầu nhìn cục nắm nhỏ đang ngước mắt lên nhìn mình, chỉ có thể chịu tội khom người bế hắn lên. Cố Minh Uyên làm bộ làm tịch bám lấy cổ sư tôn.
Khi Thẩm Chiêu Hi muốn quay sang trừng hắn, kêu hắn hẳn hoi tử tế vào thì lại nghe thấy giọng nói thút thít bên cạnh.
"Sư tôn, con sợ..."
"..."
Cùng với lời nói đó, Cố Minh Uyên bám cổ y càng chặt hơn, bả vai sư tôn thật nhỏ, bây giờ hắn có thể để y hôm hắn, sau này hắn sẽ ôm y trong vòng tay mình.
Ngay bây giờ, y chỉ muốn kéo vật nhỏ phiền phức này rồi ném cho Liên sư trưởng. Ai kêu lúc đầu y nghĩ Liên sư trưởng sẽ không chú ý đến nó rồi làm mai một nhân tài chứ...
Thẩm Chiêu Hi nén tiếng thở dài, sau đó vẫn đưa một tay đỡ lưng Cố Minh Uyên, phòng ngừa đứa nhỏ này sẽ ngã xuống trong lúc mình khinh công đạp gió về núi.
Trúc xá của Thẩm Chiêu Hi ở trên đỉnh núi, xung quanh có rất nhiều hoa đào, nghe nói năm xưa phong chủ tiền nhiệm của Pháp Nhạc rất thích loài hoa này, lập tức tìm về những giống đào đẹp nhất, trồng xung quanh đỉnh núi.
Pháp Nhạc phong vì vậy mà khác biệt với những phong khác, làm lộ rõ sự ý vị nhẹ nhàng của nó đâu đây.
Trúc xá của Thẩm Chiêu Hi rất rộng rãi, ngoài một căn phòng lớn ở chính giữa là của sư tôn của hắn ra thì hầu hết đều là phòng trống, nếu không thì là phòng để bảo vật.