Chương 20: Ngại mình quá giàu

Nói ra cũng lạ, những tôn giả khác đều sẽ đặt bảo vật mình kiếm được trong nhẫn giới chỉ của mình, hoặc giấu ở một chỗ nào đó mà người khác không thể trộm được. Nào có ai giống như Thẩm Chiêu Hi, pháp bảo tìm về vứt hết sang phòng khác, đây là ngại mình quá giàu hay tự tin rằng không có tên nào dám có ý đồ xấu.

Thế nên lúc Thẩm Chiêu Hi chỉ tay dẫn đệ tử nhà mình sang căn phòng đó để chọn nhạc cụ tu luyện, ánh sáng căn phòng đó phát ra suýt thì sáng mù mắt người nhìn.

"Ngươi muốn tu loại nhạc gì?"

Thẩm Chiêu Hi dẫn đứa nhỏ về, sau đó kêu đạo đồng tìm cho Cố Minh Uyên vài bộ y phục, sau đó lại cho người giúp hắn tắm rửa chải đầu rồi mới dẫn hắn đi theo mình.

Đệ tử tông môn có y phục chung, thống nhất là màu xanh dương nhạt, nhưng đệ tử thân truyền thì không cần phải mặc những y phục đó, thế nên Cố Minh Uyên nhất quyết đòi mặc y phục màu trắng giống sư tôn nhà mình.

Đây là mặc đồ đôi đó, nhất định sau này sư tôn sẽ không thoát khỏi tay hắn. Đó là những gì Cố thiếu chủ nghĩ.

Đạo đồng nhìn vào thì lại cười khẽ.

"Nhìn phong chủ có dáng phụ thân lắm."

Cố Minh Uyên: "..."

Thẩm Chiêu Hi: "..."

Cố Thiếu chủ rõ ràng không có ý như vậy, y phục mà hắn nhắm tới rõ ràng là đồ tình nhân cơ mà, sao sư tôn lại thành phụ thân hắn rồi. Cố Minh Uyên phụng phịu phồng má, sau đó liếc đạo đồng kia một cái, cố tình chạy nhanh mấy bước để nắm lấy tay Thẩm Chiêu Hi.

"Sư tôn đợi con."

Thẩm Chiêu Hi từ nhỏ đã bén duyên với nhạc cụ, sau đó đi trên con đường trở thành một nhạc tu. Khác với những người trong nhà họ Thẩm, trước nay Thẩm gia nổi danh đều nhờ có những kiếm tu thiên tài, giống như đại ca hay nhị ca của y.

Cố Minh Uyên rướn người cắt đứt dòng suy nghĩ của y, sau đó hai người cùng đi vào gian phòng đặt đầy bảo vật này. Những món đó được Thẩm Chiêu Hi tìm về từ lúc y còn phải lịch luyện khắp nơi. Cứ vài năm tông môn lại để đệ tử đi lịch luyện, mục đích là để cho đệ tử có thêm kinh nghiệm thực chiến và cũng để tự tìm ra cơ duyên cho bản thân.

Cố Minh Uyên là Ma tôn chi giới, làm gì có pháp bảo nào có thể khiến hắn nhìn đến hoa mắt, chỉ có điều bây giờ đang có sư tôn ở đây, hắn vẫn phải giả bộ một hai, không thể để lộ mình được. Nếu hắn tỏ ra quá già đời và lão luyện, sư tôn nhất định sẽ nghi ngờ.

Sư tôn dắt hắn đi về phía sau của phòng, phía đó để rất nhiều những loại nhạc cụ như đàn tranh, sáo trúc,... và mỗi một loại lại được Thẩm Chiêu Hi giới thiệu qua một chút.

Cố Minh Uyên chợt cảm thấy tương lai của mình hết sức tăm tối, tuy hắn nói muốn vào Nhạc phong, nhưng thực chất hắn không biết chơi những loại nhạc cụ thế này...

Nếu bây giờ hắn nói ra, liệu sư tôn có ném hắn từ đây xuống chân núi không nhỉ?

Cố Minh Uyên nghĩ tới nhạc khí của sư tôn nhà mình là một cây đàn tranh cổ, hắn từng được xem qua, sát thương do cây đàn đó mang lại không phải người thường có thể chịu được. Tên của nó là... Lục Điệp Thập Phong.

Thế nên khi Thẩm Chiêu Hi kêu hắn tự chọn lấy một món pháp khí cho mình, Cố Minh Uyên không ngần ngại cầm lên một cây đàn tranh cổ bằng gỗ. Dù sao y phục cũng giống nhau rồi, pháp khí có giống nhau thì mới giống bạn lữ chứ.

Chỉ cần chờ hắn thêm hơn chục năm nữa, hắn nhất định sẽ mang được sư tôn về Ma giới với hắn.

Thẩm phong chủ thấy đồ đệ nhà mình chọn một cây đàn tranh cũng không có hành động gì khác, chỉ nghĩ quả nhiên là đồ đệ mà mình chọn, chắc chắn là một đứa nhỏ không tồi.

Nhưng suy nghĩ của Thẩm Chiêu Hi chợt đứt đoạn khi tiếng nhạc do Cố Minh Uyên tấu ra nó quá sức tưởng tượng.

Thẩm Chiêu Hi đen mặt nhìn đứa nhỏ này đang ôm đàn ngồi trên án kỉ trong phòng mình, đôi tay nho nhỏ thoăn thoắt trên mặt đàn, quả thực là báng bổ nền âm nhạc của Pháp Nhạc tông.

Ai nói cho y biết, đứa nhỏ này lấy đâu ra tự tin để tấu lên bản nhạc như ma khóc quỷ hờn thế này không?

Cố Minh Uyên thực chất làm gì biết chơi đàn, trước đây hắn là một kiếm tu, sau khi về Ma giới thì lại tu luyện Ma công, có bao giờ động tới mấy loại đàn thế này đâu.