Chương 2

Chương 2:

Trong mắt Dư Hải Tiên không chút ánh sáng, cậu gỡ cặp xuống để trên đất, tay nắm lấy lan can, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

"Dù chết vẫn muốn yêu!*" Tiếng chuông điện thoại trong túi như một quả bom nổ tung trong đầu Dư Hải Tiên, cậu bị chính tiếng chuông của mình dọa sợ, giật mình trượt ra sau té xuống đất, điện thoại tỏng túi cũng rớt ra, cậu luống cuống bò tới nhặt di động lên, trên màn hình hiện tên người gọi là mẫu thân đại nhân.

*Là bài hát của Tín Nhạc Đoàn, à thật ra tui nghe thử thì đúng là câu đầu hát lớn tiếng thật, làm tui mới mở lên cũng hết hồn =))))

Dư Hải Tiên còn chưa kịp bắt máy đối phương đã cúp điện thoại, một tin nhắn rất nhanh gửi tới.

[ Mẹ: Con về nhà chết chắc rồi. ]

Thế nhưng, chính nhờ những lời này làm ý định tự tử của Dư Hải Tiên bay sạch sành sanh, cậu nhanh chóng đứng dậy quải cặp lên lưng, lúc này, mặt nước vốn rất tĩnh lặng đột nhiên nổi lên gợn sóng.

.

Không một ai muốn chết.

Thời điểm Cố Thấm sống lại vẫn luôn ôm ý niệm này trong lòng, hắn phải trở về tìm người yêu của mình. Sau đó ông trời như trêu ngươi hắn, từ khi hắn chết cho đến lúc hắn tỉnh lại đã trải qua 100 năm.

Tất cả, đều thay đổi, tất cả, đều biến mất.

Vậy mình còn sống để làm gì? Cố Thấm ôm ý nghĩ như vậy từ trên cầu nhảy xuống, rơi vào dòng nước lạnh băng, rất lâu rất lâu...... Cho đến khi hắn phát hiện mình có thể ở trong nước không cần hô hấp, đành phải thò đầu lên.

Dư Hải Tiên nhìn thấy trên mặt nước lú ra một cái đầu người, thị lực của cậu rất tốt, còn có thể nhìn thấy mái tóc đen dài nổi lềnh bềnh xung quanh.

"Quỷ...... Quỷ!!!" Dư Hải Tiên sợ hãi đầu tiên là thét chói tai, tiếp theo là hai chân mềm nhũn, vừa đúng lúc xung quanh không một bóng người, cậu chỉ có thể dùng sức gào thét, cố gắng đứng vững.

Tiếng gào thảm thiết kéo suy nghĩ Cố Thấm trở về, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Sau đó Dư Hải Tiên nhìn thấy, đầu người hình như bị cậu gây chú ý mà mở to mắt, nhìn cậu một cái, hai con ngươi hướng lên thẳng tắp như đang nhìn chằm chằm cậu.

Dư Hải Tiên run rẩy, cậu tự hỏi tại sao mình lúc này còn chưa bị hù chết.

Cố Thấm phát hiện mình không cần hô hấp, nhịp tim cũng không có, ít nhất không có khả năng chết đuối, chỉ có thể ói ra một bụng nước......

Phải nghĩ cách chết khác.

Dư Hải Tiên vẫn duy trì tư thế đứng tại chỗ nhìn đầu người trên mặt nước thu hồi tầm mắt, chìm xuống.

Cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên cậu mới bừng tỉnh, chạy như điên về nhà.

Sau khi về đến nhà, dù Dư Hải Tiên nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc cầu xin cỡ nào đi nữa, vẫn bị ba Dư mẹ Dư cùng nhau đập cho cậu một trận, trong lúc nhất thời, Dư gia truyền ra một trận gào khóc thảm thiết.

Đến tối, Dư Hải Tiên rúc mình trong ổ chăn, cậu quên mất thành tích thê thảm cùng tỏ tình thất bại làm cậu ủ rũ, dùng điện thoại tìm tòi trên Baidu một chút.

[ Gặp ma da làm sao bây giờ? ]

*Trong QT và raw dùng 水鬼 (thủy quỷ), mà tui định search xem có từ nào hợp không, quỷ nước, ma nước thì nghe hơi sượng nên là để ma da luôn...

.

Hôm nay là cuối tuần, Dư Hải Tiên một đêm không ngủ ngon bị mẹ Dư kéo dậy đi đến quán cơm nhà mình hỗ trợ, dùng bộ dạng mắt cá chết gọi món cho khách, kết quả, từ cơm chiên hải sản biến thành cơm chiên thịt xông khói lập tức bị mẹ Dư la một trận.

"Đến cả việc nhỏ như thế này con cũng làm không xong, không cần con giúp nữa, chạy ra cửa hàng tiện lợi mua giùm mẹ chai nước tương đi."

Dư Hải Tiên bị đuổi ra khỏi quán cơm, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, cậu thức trắng đêm tìm đọc tư liệu về ma da, đọc đến đoạn ma da kéo người xuống nước chết thay mình để đầu thai chuyển kiếp cậu liền sợ hãi.

Dư Hải Tiên quyết định về sau vòng qua cầu mà đi.

Từ quán cơm đến cửa hàng tiện lợi không xa, chỉ cách một con đường, bốn phía đều là phòng cho thuê giá rẻ, cao năm sáu tầng lầu.

Cửa hàng tiện lợi đều do hệ thống trí năng thao tác, không cần người, Dư Hải Tiên cầm lấy chai nước tương rồi quét mã trả tiền.

.

Sống có rất nhiều cách, chết cũng vậy.

Rất nhanh, Cố Thấm đã tìm được cách chết thật nhanh chóng tiện lợi, hắn tìm khu vực ít người qua lại, đi lên tầng cao nhất, dang hai tay ra, không hề do dự nhảy xuống.

Ánh nắng chói chang, Dư Hải Tiên từ cửa hàng tiện lợi đi ra, mới đi chưa được vài bước trên mặt đã đổ đầy mồ hôi, cậu đưa tay lau lau trán, đi vào một con hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, một tia mát mẻ từ trong hẻm thổi qua, Dư Hải Tiên sảng khoái thở ra một hơi.

Hơi còn chưa phun ra, trước mắt Dư Hải Tiên đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen rơi xuống, chỉ nghe một tiếng "Bịch", một đống chất lỏng li ti tung tóe dính lên mặt cậu.

Bóng đen vừa rớt xuống chính là một người, máu tươi từ trên người hắn trào ra, hắn úp đầu xuống dưới nên không nhìn thấy mặt, mái tóc đen dài xỏa xuống, vài sợi còn dính máu.

Dư Hải Tiên há miệng thở dốc, cổ họng như bị thứ gì chặn lại không thể phát ra tiếng, toàn thân rét run, não cậu lập tức chết máy, mệnh lệnh cơ bản "Bỏ chạy" cũng không phát ra được.

Lúc này, trong hẻm nhỏ thổi từng trận gió lạnh như muốn lấy mạng lẫn phách của Dư Hải Tiên, đột nhiên, cậu thấy người trên mặt đất "Cử động".

Hai mắt cậu vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

.