Chương 2: Nhặt được vật nhỏ

Khương Dận nói như vậy, sắc mặt của Thẩm Thanh Hải có hơi khó nhìn. Khương Vĩnh Toàn lâm bệnh nặng, ai mà không biết, sợ rằng ông ta còn chẳng thể bình phục nổi, chứ huống hồ gì là nói đến chuyện liên hôn?

Vài năm nữa, Thẩm Thanh Thu không xuất giá thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Nhưng trong mắt của Thẩm Thanh Hải, không có người con rể nào có thể qua được Khương Dận.

Thế nên lúc hắn rời khỏi yến hội, gương mặt của ông còn chút luyến tiếc, ngay cả cô gái nhỏ ở bên cạnh cũng không giấu được vẻ thất vọng.

Thế nên lúc hắn rời khỏi yến hội, gương mặt của ông còn chút luyến tiếc, ngay cả cô gái nhỏ ở bên cạnh cũng không giấu được vẻ thất vọng.

Khương Dận chỉ nhìn lướt qua gương mặt của Thẩm Thanh Thu một lần, cho đến lúc hắn rời đi, cũng không có lần thứ hai.

Mặc dù, ở Bắc Bình, danh xưng đại mỹ nhân của Thẩm Thanh Thu không phải chỉ "để trưng".

Chẳng khác nào hắn không hề có một chút hứng thú gì với cuộc hôn nhân này.

Sau khi ngồi xe về lại Khương công quán, Khương Dận mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, vươn tay kéo thấp cà vạt xuống một chút.

Xe chạy nửa đường lại phải dừng, chắn trước mặt là một đám đông vây kín, hơn nữa vì tài xế đi nhầm vào đường chợ, thế nên dòng người càng đông đúc.

Khương Dận khẽ liếc nhìn ra ngoài khung cửa, cũng chẳng muốn quan tâm đến mà tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thế nhưng bên tai lại nghe được cuộc trò chuyện của thư ký cùng với lão tài xế bên trên.

"Cũng thật là tội nghiệp, thoạt nhìn chắc chỉ mới mười hai, mười ba tuổi mà đã bị đem bán thế này rồi."

"Cái gã đàn ông kia có phải là cha ruột không thế? Là cha ruột ai lại đem con gái mình rao bán giữa chợ vậy không biết!"

Chẳng biết cơn gió nào lay động Khương Dận lại khiến hắn bấm nút hạ cửa kính xuống, tự mình nghiêng đầu quan sát thử.

Thế nhưng tầm nhìn bị che kín vì dòng người cứ nườm nượp chen lấn, hắn mới bảo trợ lý xuống tản bớt ra.

"Giải tán đi."

"Dạ."

Lúc dòng người thưa dần, quang cảnh trước mắt mới lộ ra. Vậy mà, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là đôi con ngươi ngập nước của cô bé kia, vì sợ mà co rúm người núp ở phía sau lưng gã đàn ông.

Sau một lúc, Khương Dận kéo tấm kính lên lại, trợ lý nghĩ rằng hắn tò mò xong rồi nên mới bảo tài xế chạy đi, nào ngờ...

"Đưa con bé lên xe."

"Dạ?" Cậu ta đinh ninh là mình vừa mới nghe nhầm.

"Đứa trẻ đang bị rao bán, đem nó đến đây."

"Dạ!"