Chương 31

"Hãy ăn hết đi, nếu không cháu sẽ bị đau dạ dày vì đói đấy."

Trước đây, mỗi khi A Nhuyễn mất bình tĩnh, chỉ cần ông ta nói những lời này, A Nhuyễn sẽ ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại.

Nhưng lần này không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ tối qua làm quá mạnh bạo nên A Nhuyễn không vui, đây là lần đầu tiên A Nhuyễn không nghe lời ông ta.

"Cháu không ăn."

A Nhuyễn nói xong ba chữ này liền cúi đầu, dùng hai tay ôm lấy đầu gối, nép vào trên ghế.

Mái tóc đen dài buông xõa xuống bờ vai gầy khiến cô trông có vẻ buồn bã và cô đơn.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, những lời trách móc đến bên miệng vô thức bị nuốt xuống, như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, ông ta không nói được lời nào.

Kỳ lạ thay, kể từ đêm trong phòng tắm, Cận Xuyên chưa bao giờ ép buộc được A Nhuyễn ngoại trừ lúc trên giường.

Ông ta mong mỏi sự đáp lại của A Nhuyễn, mong một ngày nào đó hai người sẽ có thể quang minh chính đại đứng bên nhau, và càng mong mỏi A Nhuyễn ngừng kháng cự và tự nguyện ở bên cạnh ông ta.

Con người là sinh vật không biết thỏa mãn, từ trước đến nay Cận Xuyên không quan tâm đến những điều này, chỉ cần A Nhuyễn ở bên cạnh ông ta, dù cho có giống như một con búp bê vải không có linh hồn chỉ biết dang rộng hai chân cũng không sao cả.

Là do ông ta không có được, nên dứt khoát không quan tâm.

Nhưng chỉ cần có một bước tiến nhỏ nhoi thì lại càng muốn nhiều hơn nữa và không bao giờ thỏa mãn.

Cận Xuyên muốn hai người giống như một đôi trai gái bình thường, đi mua sắm và ăn uống, ông ta sẽ mua cho cô mỹ phẩm và những chiếc túi hàng hiệu mà cô yêu thích.

Khi nào đi mua sắm mệt mỏi, cả hai sẽ ngồi nghỉ trên chiếc ghế ven đường, ông ta lại mua cho A Nhuyễn một cây kem.

A Nhuyễn sẽ vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ.

Sau đó, cô cắn một miếng kem, kem tan chảy trên đầu lưỡi, còn cô mỉm cười hôn ông ta.

Nghĩ đến cảnh này, Cận Xuyên cảm thấy vui vẻ đến nỗi sắp phát điên rồi.

Ý thức quay trở lại, lọt vào trong tầm mắt ông ta vẫn là hình ảnh A Nhuyễn nép vào ghế, âm thầm chống cự.

Ông ta thở dài bất lực, như thể đã thỏa hiệp, hạ giọng thật thấp

"Chỉ cần cháu ăn hết bữa sáng, chú sẽ đưa cháu đến công ty."

Vừa dứt lời, cô gái đang nép mình trên ghế đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp mở to tràn đầy vẻ khó tin.

Bình thường đôi mắt này luôn đỏ hoe, sưng húp, vô hồn, nhưng giờ phút này lại như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, trở nên sáng ngời.