Chương 30

Nhưng điều Cận Viễn không ngờ tới là tình yêu của Cận Xuyên dành cho A Nhuyễn sẽ dần vượt qua sự chiếm hữu của gã.

Mối quan hệ của hai anh em nhìn như kiên cố không gì phá vỡ nổi, nhưng chỉ cần xuất hiện những vết nứt nhỏ sẽ hoàn toàn vụn vỡ.

____

Thứ hai, Cận Viễn bị Cận Xuyên lái xe đưa về trường.

Gã là sinh viên năm hai ngành Khoa học máy tính của Đại học A, đương nhiên Cận Xuyên sẽ không cho phép gã trốn học, dù sao thì sau này công ty cũng sẽ giao lại cho gã.

Sau khi Cận Viễn rời đi, A Nhuyễn cảm thấy không khí trong biệt thự trong lành hơn rất nhiều, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cô đã trở nên hồng hào hơn.

Thấy cô thay đổi, Cận Xuyên rất vui, đồng thời cũng suy nghĩ một vài vấn đề.

Có phải ông ta đã sai khi để Cận Viễn đến gần A Nhuyễn không?

Trong mấy ngày qua, thái độ của A Nhuyễn đối với ông ta đã tốt hơn rất nhiều, cô không còn phản kháng và ghê tởm sự đυ.ng chạm của ông ta nữa.

Khi ở trên giường, A Nhuyễn còn chủ động ưỡn mông ra, đáp lại sự trêu chọc của ông ta.

Dường như mọi thứ đang trở nên tốt hơn, nhưng chỉ cần Cận Viễn xuất hiện, A Nhuyễn như bị kích động mà hét lớn.

Khi ôm chặt A Nhuyễn trong vòng tay, ông ta vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của cô đổ mồ hôi và run rẩy không ngừng, giống như một con búp bê sứ sắp vỡ.

Cận Xuyên không muốn cô trở nên như vậy, vì vậy ông ta dứt khoát giảm bớt thời gian tiếp xúc của cô với Cận Viễn, cuối cùng cấm Cận Viễn đến gần A Nhuyễn.

Cận Viễn rất bất mãn với điều này, nhưng gã đã bị Cận Xuyên đuổi về trường trước khi kịp phản đối.

Lát nữa Cận Xuyên còn phải đi làm, người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng xong, đó là bánh mì và mì bò kiểu Âu mà A Nhuyễn thích ăn.

Từ khi còn nhỏ A Nhuyễn đã rất hay quấy khóc và kén ăn, bữa sáng phải được kết hợp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Vì lý do này mà Cận Xuyên đã thay đổi vài người giúp việc, cuối cùng giữ lại người này.

Hôm qua A Nhuyễn đã bị Cận Xuyên giày vò mấy hiệp, đến bây giờ vẫn còn cảm giác buồn nôn.

A Nhuyễn thực sự không thấy ngon miệng, vì vậy chỉ ăn một miếng bánh mì kiểu Âu rồi đặt đũa xuống.

"Sao vậy? Không ngon miệng hả?"

Cận Xuyên hỏi với giọng dịu dàng và đưa tay ra chạm vào bụng của A Nhuyễn.

Cô mềm mại như một cục bông gòn, sờ rất thích, nhưng quá gầy, thậm chí có chỗ còn lồi hẳn xương lên.

Một tia đau lòng thoáng qua đôi lông mày sắc bén của Cận Xuyên, ông ta xoa xoa mái tóc của A Nhuyễn, giọng nói khẽ khàng, ôn nhu nhưng lại có một sức mạnh khó cưỡng lại được.