Chương 12:

Uống thuốc được nửa tiếng thì Chử Văn Kỳ đã nhận được tin nhắn trả lời từ Quý Luân.

[Có thể.]

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đã khiến trái tim đang treo lơ lửng của Chử Văn Kỳ rơi xuống một nửa.

[Cảm ơn đàn anh.]

[Không có gì, anh sẽ quay về ngay khi có thể.]

Những lời này khiến nửa trái tim đang treo lơ lửng còn lại của Chử Văn Kỳ hoàn toàn rơi xuống đất.

Tầm mắt của cô chuyển từ màn hình điện thoại sang Đới Trí Hành.

Màu đỏ do sốt trên người hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã nhạt đi rất nhiều, nhưng lông mày của hắn lại cau lại rất chặt, giống như đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, khắp người đều tỏa ra không khí rất khó chịu.

Chử Văn Kỳ đặt điện thoại xuống và đưa tay chạm vào đầu hắn.

Mái tóc ngắn vừa mới mọc lên có chút gai góc, khiến trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Từ khi còn nhỏ Đới Trí Hành luôn là người yêu thích sự sạch sẽ và chú ý đến ngoại hình bên ngoài của mình.

Sau khi đặt chân vào xã hội, trong những năm qua hắn đã duy trì hình tượng ưu tú cho bản thân mình.

Những bộ vest đi làm mỗi ngày hầu như không hề mặc trùng nhau, thậm chí cả cà vạt cũng được hắn lựa chọn và phối đồ rất cẩn thận.

Chỉ với một mái tóc ngắn cũng có thể tùy ý phối nhiều phong cách ăn mặc khác nhau.

Ngay cả khi đó là một ngày nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ không bao giờ buông thả bản thân trong những bộ quần áo bình thường.

Khi có thời gian rảnh rỗi, hắn thậm chí còn kỹ càng hơn những gì mà bình thường hắn mặc.

Nhưng vì cứu cô, mái tóc ngắn của hắn đã bị cạo sạch, ngoài ra còn có những vết sẹo gớm ghiếc xuất hiện trên da đầu.

Điều này đủ để khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi, nếu như Đới Trí Hành để lại di chứng rối loạn trí nhớ, thì cô không thể nào sống một cuộc sống yên bình và thoải mái được.

Khi Quý Luân chạy đến phòng bệnh, anh ấy nhìn vào phòng bệnh qua cửa ra vào và cửa sổ.

Lúc này chỉ mới bảy giờ, anh ấy nghĩ nếu bệnh nhân còn ngủ, anh ấy sẽ quay lại sau.

Kết quả là khi nhìn vào trong, anh ấy nhìn thấy Chử Văn Kỳ đang nằm ngủ thϊếp đi ở một bên giường bệnh, mà bệnh nhân lại rất tỉnh táo.

Đới Trí Hành ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn xuống Chử Văn Kỳ đang ngủ say, trong mắt hắn có một tình yêu lặng lẽ.

Nếu như Quý Luân không biết bệnh nhân đó là em trai của Chử Văn Kỳ từ trước, thì anh ấy sẽ thực sự nghĩ rằng hắn là fan hâm mộ của cô.

Đôi mắt đó nhìn cô vô cùng dịu dàng, không hề ngây thơ chút nào, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lay động và chìm đắm trong đó.

Các giác quan của bệnh nhân rất nhạy bén, hắn chỉ cần liếc nhìn qua cánh cửa đã phát hiện ra Quý Luân đang đứng ở đó.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bệnh nhân bên trong vẫy tay ra hiệu rằng anh ấy có thể đi vào.

Khi cánh cửa được mở ra, Chử Văn Kỳ đã tỉnh dậy.

Nhìn thấy Đới Trí Hành ngồi dậy với vẻ mặt tươi tỉnh, ngay lập tức cô tỉnh lại trong giấc ngủ.

Cô cũng không thèm nhìn xem người đẩy cửa bước vào là ai, cô chỉ theo bản năng ngồi dậy, muốn đưa tay ra sờ vào trán của hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhưng đưa tay lên được nửa đường thì cô dừng lại.

Đới Trí Hành thực sự phối hợp với hành động của cô, hắn hơi nghiêng đầu, chờ đợi cô chạm vào trán hắn.

Chử Văn Kỳ bị hắn nhìn cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên cô muốn đánh vào trán hắn một cái.

Tại sao hắn lại đợi cô cưng chiều hắn như một chú cún con? Hắn đang đợi cô quan tâm hắn sao?

Đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn vẫn còn mong đợi sự thờ ơ của cô sao?

Thật ngốc.

Chử Văn Kỳ hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên và nhìn hắn với vẻ thờ ơ thường ngày giống hồi còn nhỏ.

Cô vẫn nên đợi bác sĩ đến đo nhiệt độ, cô sợ rằng cô nhịn không được mà tát hắn, làm cho bệnh tình của hắn càng thêm nghiêm trọng hơn.

Khi Chử Văn Kỳ xấu hổ và định rút tay về, thì đột nhiên Đới Trí Hành nghiêng người và áp trán của hắn vào lòng bàn tay cô.

Chiếc mặt nạ thờ ơ mà cô đeo treo trên mặt ngay lập tức vỡ vụn thành từng li từng tí theo nhiệt độ cơ thể của hắn.

Tốt quá rồi, nhiệt độ cơ thể cuối cùng đã trở lại bình thường.

Khóe mắt và chân mày của cô không thể che giấu được mà xuất hiện một tia vui vẻ.

“Chị đừng lo nữa, em đã hạ sốt rồi.”

Lời nói của Đới Trí Hành khiến thời gian dừng lại trong giây lát.

Chử Văn Kỳ cảm thấy mình giống như một chú hề với kỹ năng diễn xuất kém cỏi, cảm giác bị người khác nhìn thấu thật sự rất tệ.

Thậm chí cô còn cảm thấy rất xấu hổ.

Khi cô đang chìm trong sự xấu hổ, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô.

“Văn Kỳ, em tránh sang một bên, để anh đo nhiệt độ cơ thể hiện tại của cậu ấy.

_