Chương 1

Làng Tây Bình, trong căn nhà của nhà họ Cốc đang giăng đèn kết hoa.

“Ơ! Chị Cốc đấy à, nhà của chị chuẩn bị đón dâu mới sao?”

Bà cụ Hoa hàng xóm vừa cắn hạt dưa vừa đi vào trong sân bắt chuyện, bà ném vỏ hạt dưa lung tung khắp nơi.

Bà Cốc nhìn thấy thì trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, bà ấy cầm lấy chổi quét, mặc kệ đối phương còn đang ở trong sân hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Nghe nói là đứa con gái của nhà họ Lý ở đầu làng. Con bé đó trở về đây cũng gần một năm rồi nhỉ?”

“Đúng vậy." Giọng điệu của bà Cốc vô cùng lãnh đạm, bà ấy dặn dò: “Bà chớ có vứt lung tung nữa, tôi đang dọn dẹp đây!

Bà cụ Hoa để hạt dưa vào túi, lại không có mắt nhìn sáng suốt mà tiếp tục hỏi ngu: “Cái này là bà cưới cho người nào trong ba anh em vậy hả?”

“Bộ bà không nhìn thấy còn có một đứa của nợ ở trong phòng không gả đi được sao?!”

Bà cụ Hoa nghe vậy thì cười ha ha, hỏi: "Con bé Mạch Miêu kia đâu rồi? Tại sao không thấy nó ra giúp chị thế?”

“Giúp á?” Bà Cốc cười hì hì, “Con bé đó không phá nhà đã là rất tốt rồi! Còn giúp cái gì!”

“Con gái lớn có học đại học thì sẽ luôn có nhà chồng để ý tới muốn cưới thôi.”

“Nhà chồng nào muốn con dâu có thêm cây gậy quấy phân cơ chứ?!”

“...”

“Con nhãi đó chính là cái thứ đồ bỏ đi! Lúc tôi đây sinh ra đúng thật là nên ném nó vào bên trong ao phân! Nếu không phải vì cha của tôi ngăn cản, thì lúc trước tôi đã...”

“Này này này! Con gái đã lớn rồi, chị đừng nói mấy lời như thể, cẩn thận kẻo con bé nghe thấy thì trong lòng khổ sở...”

Bà cụ Hoa còn chưa nói hết lời, từ trên cao hạ xuống một giọng nói thanh thúy:

“Ném con mẹ bà chứ ném! Còn không phải do bà sinh con không tốt à! Nếu không thì làm sao ông đây có thể mọc ra dươиɠ ѵậŧ với hai quả trứng dái được cơ chứ?!”

"Ôi chao chao ôi!" Bà cụ Hoa bất ngờ kêu lên cổ họng, "Con gái con nứa leo lên cao như vậy làm gì?!"

Theo hướng ngón tay của bà cụ Hoa, bà Cốc bèn ngẩng đầu nhìn, sau đó la lên: "Lại đi lên đó nữa rồi! Mày mà có chết thì tao cũng mặc kệ đấy!”

Chỉ thấy cô gái kia leo ở trên cái cây cao, hai chân kẹp chạc cây, cầm gậy trúc hái táo.

Thân cây ấy giòn, thỉnh thoảng có vỏ cây rơi xuống, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể gãy, làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

“Không leo cao thì làm sao ông đây hái táo được?!”

Bà Cốc ở phía sau lưng bà nhổ một ngụm xuống đất, mắng: "Giả bộ chó chê mèo lắm lông chi vậy! Không phải bản thân cũng thấp kém như nhau thôi sao! Còn dám chê chúng ta! Bà đây khinh!”

Căn Sinh nghe được mẹ của hắn la to, cuống quít chạy ra ngoài nhìn, chỉ thấy người con gái ở trên cây táo đang một tay cầm lấy cái cây, cơ thể lơ lửng trên không.

“Con đó, mau đi tới đó nhanh lên! Đi lên đưa em gái của con xuống mau!”

“Nhưng mà cây cao như vậy…”

“Cao thì có làm sao? Nếu như con bé ngã chết thì không phải bà đây sẽ thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao! Mày nhẫn tâm nhìn em mày thế à?”

“Mẹ, mẹ không sợ con ngã chết sao? Con sắp sửa cưới vợ rồi đó…”

“A... cũng đúng." Bà Cốc xắn tay áo lên chuẩn bị tự mình trèo lên, nhưng Căn Sinh đã ngăn bà ấy lại, không cho phép bà ấy leo cây, dù sao cũng đã mấy chục tuổi rồi.

“Mấy người tránh ra hết đi!" Người con gái ở trên cây hô to, "Ông đây muốn xuống! Đừng có cản đường ông đây!”

“Xuống? Mày định làm sao để xuống hả?!”

“Chuyện này không phải rất đơn giản sao?”

Chỉ thấy cô dùng sức nắm chặt lấy cành cây, cả người bắt đầu đu qua đu lại, giống như một con khỉ đi xuyên qua những cây cổ thụ xanh biếc, vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt.