Chương 73

Lý Hàn được một tần hắc khí bao quanh, đôi mắt sắc bén ẩn hiện không rõ, hắn nhếch môi khẽ cười một tiếng, lời nói cũng ôn hoà hơn.

"Nếu như ngươi đã yêu thích hắn như vậy, thôi thì ta sẽ chừa cho hắn một con đường sống. Sau khi tiếp cận thành công Tư Âm ta đổi qua đoạt xác y, còn linh hồn của hắn ta để lại cho ngươi. Nếu như ôn dưỡng tốt thì vài trăm năm là đã có thể có linh trí trở lại, lúc đó lại giúp hắn ta đoạt xác người khác, vẹn cả đôi đường như thế không tốt sao."

Thấy Lạc Ly đã có chút do dự, hắn lại nói thêm.

"Hơn nữa, hiện tại hắn ta đối xử tốt với ngươi vì nghĩ là đồng đạo, đợi khi hắn phát hiện ra ngươi là ma tu, còn lừa gạt hắn, ngươi nói xem người chính khí như hắn sẽ bỏ qua ngươi sao, lúc đó lại không chết không thôi. Nhưng nếu như để ta chiếm đoạt, lúc đó sẽ giúp ngươi phong ấn ký ức của hắn, thay thế một vài tình tiết, khiến hắn xem ngươi là người mà bản thân nên bảo vệ, lại hay hợp ý của ngươi rồi."

Quả thật ma tu rất giỏi trong việc dụ dỗ lòng người, đánh mạnh vào thứ đối phương khao khát nhất.

Lạc Ly quay đầu nhìn qua Lâm Uyên đang nằm trên đất, cơ thể trúng phải độc tình mà trở nên vài phần câu nhân, đôi môi hé mở khao khát một thứ gì đó, đang nhìn qua cậu khẽ run giọng.

"Mau đi."

Siết chặt tay như đã hạ quyết tâm, cậu ta muốn, nhất định phải có được hắn, dù phải làm như thế này cũng được.

"Được, nhưng trước tiên ngươi phải dùng đạo tâm để thề sẽ không gϊếŧ hắn, ta mới tin ngươi. Tu vi ngươi cao hơn ta, nếu lúc có được thân thể hắn rồi ngươi lại thất hứa, ta cũng không đánh được ngươi."

Lý Hàn khẽ run, quả thật ban đầu hắn ta chỉ là dụ dỗ cậu, nếu hấp thu được linh hồn tốt như của Lâm Uyên, thiên phú tu luyện của hắn cũng được tăng lên, đáng tiếc Lạc Ly không ngốc như vậy. Thôi vậy, làm người không nên quá tham lam.

"Được, ta dùng đạo tâm để thề, nếu như sau này ta thành công đoạt xá, nhưng nếu có ý tổn hại Lâm Uyên, nguyện hồn bay phách tán."

Lời thề độc vừa ra khỏi miệng, một ánh sáng vàng loé ra chui vào vị trí đan điền hắn rồi biến mất.

Chứng tỏ đạo tâm tuyên thề đã hoàn thành.

"Được rồi, ngươi đã tin chưa, mau đưa ta đến gần hắn đi."

Tuy vẫn còn chút do dự, nhưng đã nói đến mức này cũng không thể quay đầu, cậu ta đi đến nhặt lên ngọc bội, từng bước một tiếp cận Lâm Uyên.

Nhìn Lạc Ly đang dần lại gần mình hơn, Lâm Uyên cũng từ từ chìm vào mơ hồ, đôi mắt khép mở ẩn chứa đầy dục niệm, bàn tay không tự chủ kéo rách y phục trên người.

Hình ảnh này đập vào mắt khiến Lạc Ly dừng bước, suy nghĩ một hồi nói.

“Đợi đã, độc này của bạch chu không có thuốc giải, cách duy nhất là phải trải qua chuyện kia. Nhưng nếu như ngươi đoạt xá thì cũng không vì vậy mà cơ thể tự giải độc, ta lại không muốn cùng ngươi.”

Tuy không nói ra nhưng ý đều đã ở trên mặt chữ, Lý Hàn là lão quái vậy sống nghìn năm không thể nào không hiểu, dù sao hắn đã chờ lâu như vậy, đợi thêm một chút cũng không sao.

Quay lưng lại với Lạc Ly hắn nói.

“Ta cho ngươi một ngày, hết một ngày không đợi ngươi cho phép, ta sẽ ra tay.”

Gật đầu, Lạc Ly mím môi bước về phía trước, mắt thấy cậu ta đã sắp đến gần mình, Lâm Uyên nhíu mày thầm kinh tởm.

Trong lòng lại thầm nghĩ.

“Sư tôn tốt của ta, không phải nên đến lúc ngươi ra mặt rồi sao.”

Nếu y còn do dự, sợ là tấm thân trong sạch này của hắn sẽ bị người ta cướp mất đấy.

Ngay khi bàn tay của Lạc Ly sắp chạm vào người Lâm Uyên, từ trong chiếc nhẫn hắn đeo trên tay loé sáng, Lạc Ly bị chói mắt mà thụt tay về theo bản năng ngăn cản trước tầm mắt.

Một khí tức đáng sợ gợn sóng xung quanh Lâm Uyên, từ từ hiện ra khuôn mặt tựa như trích tiên, ánh mắt y lạnh lùng nhìn hai người tựa như nhìn sâu bọ. Không sai, người xuất hiện là Tư Âm, y tức giận vung tay hất bay Lạc Ly lui về sau đến khi đâm mạnh vào gốc cây mới dừng lại.

Tuy tu vi đã bị áp chế xuống kim đan, nhưng lực lượng vẫn đủ đánh cậu ta đến mức phun tiên huyết.

Lý Hàn cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức chui vào trong ngọc bội ẩn nấp. Tư Âm còn muốn đánh qua một chiêu kết thúc, nhưng lúc này đằng sau lưng lại truyền đến âm rên của Lâm Uyên.

Động tác của y cũng vì vậy mà khựng lại, tạo cơ hội trốn thoát cho Lạc Ly, nhưng Tư Âm bây giờ lại không chút ý tứ muốn đuổi theo, Lâm Uyên đã cởi ra một tầng y phục, lộ ra cơ ngực săn chắc của mình, làn da trơn mịn tựa như ngọc thạch. Tư Âm không khỏi khẽ nuốt ực một ngụm, một trận dục hoả lan tràn khiến hai má y cũng đỏ lên.

Từ lúc sống lại đến bây giờ, y vẫn luôn tự kiềm chế để không phải hối hận điều gì, nhưng hắn cứ một rồi lại hai xuất hiện với bộ dạng câu dẫn y như thế này, Tư Âm dù là thiên tôn có khả năng kiềm chế rất tốt, nhưng dù sao cũng là người đều có thất tình lục dục, hơn hết người trước mặt là người y yêu, sao có thể ngăn cản tâm trí mà không rơi vào.

Lâm Uyên mơ hồ ngồi dậy, ánh mắt chớp động nhưng lại không nhìn ra được cảm xúc nào, tựa như con thú đang động dục mà nhìn chăm chăm vào con mồi.

Biết Tư Âm không chạy Lâm Uyên liền lao đến đè y dưới thân, cố định hai tay không cho y có cơ hội tránh thoát. Cơ thể Tư Âm lạnh toát trái ngược với thân nhiệt của hắn hiện tại, khiến hắn cảm nhận được thoải mái mà tự giác dán lên, đôi môi chạm lên cần cổ trắng nỏn không ngừng cắи ʍút̼.

Tiếng thở dốc vang vọng trong hư không, Tư Âm cũng không hề có ý định sẽ phản kháng, một là vì muốn trị độc cho hắn, hai xem như là thoả mãn mong muốn của bản thân bao lâu nay.

Ý niệm khẽ động, một tầng ánh sáng toả ra che đậy khí tức hai người vào trong, bất kì ai cũng không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được.

Lúc này y mới an tâm vòng tay ôm lên eo hắn, thì thào nói.

“Không cần gấp, ta giúp ngươi.”