Tuy không xuất chúng như Phó Đình Diễm nhưng Phó Thịnh cũng không phải cậu ấm chỉ biết ăn chơi đua đòi. Cậu ta có sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa còn được phát triển từ chính sở thích cá nhân.
Phó Thịnh biết chơi nhạc cụ nên đã tham gia vào một ban nhạc, cậu ta vừa làm ca sĩ chính vừa làm người sáng tác, có thể coi là linh hồn của nhóm.
Chỉ có điều không có mấy người trong giới thượng lưu thích thưởng thức loại âm nhạc này nên cốt truyện gốc chỉ nhắc qua loa, như thể muốn dìm em trai để nâng anh trai lên.
Nguyễn Kiều Kiều trở về nhà của Phó Thịnh, vừa mở cửa ra đã giật mình sửng sốt.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong không khí, từ phòng bếp truyền đến tiếng xào rau.
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Kiều Kiều là mình đi nhầm nhà.
Chẳng phải cậu ta bảo không về ư?
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phó Thịnh bê đĩa thức ăn từ bếp ra, nở một nụ cười tươi rói với cô:
"Em đắn đo mãi, cứ lo một mình chị ở nhà sẽ nghĩ ngợi lung tung, nhỡ đâu lại nghĩ quẩn thì không hay, vì thế cuối cùng vẫn về nhà với chị."
Không ngờ nhóc con mới ít tuổi như vậy mà đã biết cách quan tâm người khác, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên không biết tiếp lời kiểu gì, chẳng lẽ lại nói rằng thật ra mình nghĩ thoáng lắm?
Nguyễn Kiều Kiều vừa cướp được người của Phó Đình Diễm, mới nghĩ đến việc có thể chà đạp lòng tự trọng của người đàn ông kia dưới chân là cô đã sung sướиɠ tột độ. Vì vậy, tuy trông Nguyễn Kiều Kiều hơi mỏi mệt nhưng sắc mặt cô vẫn tươi tắn.
Phó Thịnh nhìn biểu cảm phức tạp của cô, tự hỏi xem mình có nói sai chỗ nào không. Lúc này cậu ta mới nhận ra mấy lời vừa nãy chẳng khác nào bảo sợ Nguyễn Kiều Kiều tự sát trong nhà, cho nên vội vã giải thích:
"Thật ra không phải em định canh chừng chị đâu, em chỉ muốn chị giúp em thôi. Hôm qua chị em mình chơi game với nhau rất vui mà, lát nữa chúng ta chơi thêm mấy ván nhé?"
Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười nhìn dáng vẻ lúng túng của Phó Thịnh.
"Cảm ơn em, vừa lúc chị đang đói."
Phó Thịnh thở phào một hơi rồi khẽ mỉm cười. Nguyễn Kiều Kiều vừa đi tới chỗ cậu ta vừa trêu chọc:
"Không ngờ em lại biết nấu ăn đấy."
Sau buổi tối hôm qua, không khí giữa hai người đã tự nhiên, thoải mái như bạn bè.
"Bạn em hay đến chơi, chủ nhà tất nhiên phải xuống bếp để tỏ thành ý. Em toàn học từ sách dạy nấu ăn đấy."
Nghe một cái đã biết Phó Thịnh là người sôi nổi hoạt bát, nhiều bạn bè.
Không giống như Phó Đình Diễm, dù được rất nhiều cô gái ái mộ nhưng anh ta không có người bạn cùng giới nào cả.