Chương 16: Bực bội

Ngu Thanh cực kỳ không ngờ rằng, lựa chọn trong lúc đường cùng bất đắc dĩ khi đó lại giúp hắn gặp được một cơ duyên ngàn năm có một.

Từ khi Thái Tử bị phế, lão hoàng đế thân thể càng ngày càng kém đi, vị trí Hoàng đế tương lai tưởng như ai đều có cơ hội có được, các hoàng tử đấu đá người chết ta sống, mà các triều thần cũng mỗi người một âm mưu.

Trong lúc hoàng cung khói bụi mù mịt phân tranh căng thẳng như thế này, Tam hoàng tử tôn quý lại ở nơi rừng sâu xa xôi, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vất vả cần cù trồng trọt, quả thật giống như cảnh tượng năm tháng tĩnh hảo. Ngu Thanh chỉ vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy buồn cười.

Khoảnh khắc nhận ra đó là Tam hoàng tử, Ngu Thanh lựa chọn án binh bất động, hắn nhanh chóng nhận ra Tam hoàng tử mất trí nhớ, lúc ấy hắn cố nén cảm giác mừng như điên trong lòng, hạ quyết tâm muốn xây dựng quan hệ tốt với Tam hoàng tử, nhận được sự tín nhiệm của hắn, sau đó mới từ từ tiết lộ thân phận thật sự của hắn.

Nếu hắn có thể trở thành người của Tam hoàng tử, vậy thì tương lai vào triều làm quan, cứu vớt vận mạnh gia tộc cũng không còn xa.

Nhưng Ngu Thanh cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình thất bại nhanh đến thế, nỗ lực của hắn không những không có thành công, ngược lại khiến Tam hoàng tử nổi lên sát tâm, hắn nhất thời không biết sai lầm ở chỗ nào, hay lộ ra dấu vết gì, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Cũng đúng, thân là hoàng tử sống ở giữa lốc xoáy quyền lực, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, quen thuộc với các loại âm mưu quỷ kế, lục đυ.c với nhau, cho dù mất trí nhớ, lòng nghi ngờ, đề phòng đã khắc vào xương cốt cũng không hề thay đổi.

Ngu Thanh ngửa đầu thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt trên đầu đang ra sức đẩy viên đá to lớn, nếu hòn đá kia lăn xuống dưới, dù hắn không ngã chết chắc chắn cũng sẽ bị đập chết nhỉ?

Mới vừa tránh được một kiếp lại phải đối mặt với cái nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, giờ phút này Ngu Thanh ngoại trừ việc thẳng thắn với Văn Tiêu thì không còn lựa chọn nào khác.

Buổi trưa, Văn Tiêu và Ngu Thanh về nhà như bình thường.

Hai người tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ở chung thoạt nhìn an tĩnh lại hài hòa.

Nếu người bị hại đều không so đo, thì đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều cũng sẽ không lắm miệng hỏi làm gì, nàng coi như không hề biết gì, huống hồ vốn dĩ nàng cũng nên không biết cái gì.

Nàng kỳ thật đại khái đoán được nguyên nhân Văn Tiêu muốn gϊếŧ Ngu Thanh, hừm, tên hoàng từ này, quả nhiên tàn nhẫn độc ác, nhìn không thuận mắt liền diệt trừ.

Thái độ của Văn Tiêu với nàng vẫn không có gì thay đổi, sau khi về nhà lại bắt đầu bận rộn, tiểu tử này quả thật là tâm tư thâm trầm, biết che giấu cảm xúc.

Ngu Thanh trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra một chút cảm xúc rối rắm phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía Văn Tiêu, có vẻ co quắp khẩn trương, muốn nói lại thôi.

Nếu đã nói cho Văn Tiêu về thân phận hoàng tử, vậy mà còn ngồi chung một bàn, ăn cơm hoàng tử tự tay xuống bếp nấu nướng, thì quá bất kính, Ngu Thanh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nuốt không trôi.

Nguyễn Kiều Kiều lại bình chân như vại mà ngồi giữa hai người, tay nàng tuy rằng có thể cử động, nhưng nâng lên sẽ vô cùng đau đớn, muốn cầm đũa ăn cơm vẫn là không được.

Nàng chỉ cần cử động mồm mép, nói muốn ăn cái gì, Văn Tiêu liền dùng trong tay chiếc đũa kẹp cho nàng, lại uy một ngụm cơm, chính hắn lại cúi đầu ăn một ngụm.

Nhìn hai người bón cho nhau chàng một miếng thϊếp một miếng như vậy, Ngu Thanh càng thêm không được tự nhiên, Văn Tiêu là hoàng tử đấy!

Nguyễn cô nương không biết thì thôi, người không biết không có tội, nhưng hắn biết rõ sao có thể để Văn Tiêu tiếp tục hầu hạ người khác?

“Ta ăn xong rồi, Tiêu đệ, để ta tới giúp Nguyễn cô nương ăn cơm đi.”

Ngu Thanh mới vừa nói xong câu này, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh băng sắc bén của Văn Tiêu liếc qua, nháy mắt như lưng như kim chích.

“Ngươi ăn xong rồi thì ra hậu viện nhổ bớt cỏ dại đi.”

Nguyễn Kiều Kiều kịp thời giúp hắn giải vây.

Gia hỏa này suýt chút nữa bị dồn vào chỗ chết, còn định giả vờ như không có gì xảy ra, muốn vuốt mông ngựa lại vỗ nhầm lên chân ngựa, thật là đáng thương.

Ngu Thanh có trì độn lúc này cũng nhận ra Tam hoàng tử cáu giận với hắn là do Nguyễn cô nương, sau khi nhận ra, hắn nhanh chóng rời khỏi để cho hai người có không gian riêng.

Văn Tiêu bón cơm xong, nhúng khăn vào nước lau tay lau mặt cho Kiều Kiều, sau đó bế nàng lên.

“Chân ta không bị làm sao hết.” Nàng lại lần nữa cường điệu nói.

Văn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh.

“Như vậy không phiền toái.”

Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt đã hiểu, hắn bế nàng đi bế lại như vậy, hoá ra là cảm thấy nhanh chóng tiện lợi hơn phải đỡ nàng về phòng đúng không?

Ngại nàng phiền toái?

Cái này khiến Kiều Kiều tức giận, được hắn ôm về giường rồi cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái.

Văn Tiêu kéo chăn lên cho nàng, vốn dĩ chuẩn bị đi làm việc như mọi khi, nhưng bước chân bỗng khựng lại, xoay người nhấc chăn lên giường.

Kỳ thật hắn đã đã tin bảy tám phần lời nói của Ngu Thanh.

Bao gồm thân phận của hắn.

Bởi vì trước khi trở về, hắn đã cẩn thận dò hỏi tất cả, từ thân phận của hắn, đến lý do vì sao Ngu Thanh đã nhận ra hắn nhưng lại không nói, Ngu Thanh đều trả lời rành mạch.

Văn Tiêu được nữ nhân kia nhặt được ở bờ sông, hắn chưa từng kể chuyện này nhưng Ngu Thanh đã biết hắn mất tích ở bờ sông.

Hơn nữa lời nói của Ngu Thanh cũng lưu loát lý luận chặt chẽ, nếu là bịa chuyện, cho dù thông tuệ hơn người cũng không thể nào bịa ra một câu chuyện đầy đủ như thế. Hắn cũng đã lặp đi lặp lại dò hỏi, câu trả lời của Văn Thanh trước sau đều thống nhất, không hề có điểm mâu thuẫn, sơ hở.

Ngu Thanh nói muốn trở thành trâu ngựa trợ giúp hắn, Văn Tiêu cũng rốt cuộc cũng hiểu vì sao Ngu Thanh lớn tuổi hơn hắn, lại luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, làm việc vất vả cũng không án giận kêu khổ, thì ra là bởi hắn là hoàng tử.

Đã biết được thân phận của mình, cũng biết nguyên do vì sao rơi xuống sông, Văn Tiêu đã có thể rời đi.

Hắn có thể lập tức hồi cung, cho dù hắn mất trí nhớ, hắn vẫn là hoàng tử, không chỉ không cần lo lắng về tính mạng, mà có lẽ trở lại với hoàn cảnh quen thuộc còn giúp hắn khôi phục ký ức nhanh hơn.

Nhưng nói đi là đi, Văn Tiêu lại chần chờ, cũng không giống trước đây là do hắn luyến tiếc đất đai nhà cửa chính mình bỏ công chăm sóc, mà là bởi vì nữ nhân này.

Đầu tiên, thân phận hắn còn chưa xác định, nếu dắt nữ nhân này theo sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Thứ hai, hắn muốn mang nàng đi sao?

Nhưng nếu hắn không đưa nàng đi theo, trước kia chưa chạm vào nàng còn được, có thể để Ngu Thanh ở lại chăm sóc nàng, nhưng hiện tại hắn lại lo lắng hai người trai đơn gái chiếc phát sinh chuyện gì đó.

Tuy rằng hắn chưa cho nàng danh phận, nhưng làm gì có nam nhân nào muốn trên đầu mình có chút xanh xanh?

Chỉ cần là đã từng chạm qua, thì hắn đều không muốn cho người khác chạm vào.

Nhưng hắn và Ngu Thanh cùng rời đi, để lại một mình nàng, ngoại trừ lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm , hắn còn lo lắng nàng sẽ lười chết đói chết.

Văn Tiêu tạm thời không biết nên sắp xếp nữ nhân này như thế nào, nội tâm không khỏi bực bội.