Chương 12

Cô cúi đầu ngửi ngửi, rất chi là tiếc nuối mà mím môi đỏ, ra ngoài cả đêm thế này đúng là đói thật.

Mà đối lập với sự yên bình bên Tưởng Du Thiên, phòng quan sát đối diện với phòng thẩm vấn lại cực kỳ náo nhiệt.

Lúc này Kỳ Tử Ngang đang khoanh tay đứng trước cửa kính im lặng quan sát người phụ nữ trong căn phòng đối diện, mà phía sau anh là hai người cảnh sát bị cắt đuôi cộng thêm cảnh sát nam tên Lục Lê ở bệnh viện lần trước.

Chỉ thấy Lục Lê không thèm quan tâm hình tượng mà duỗi eo ngáp một cái, còn lải nhải mãi: “Anh Từ nè, sao em lại nghe người ta nói anh làm mất dấu nghi phạm vào lúc nửa đêm vậy?”

Lời vừa ra khỏi miệng, người gọi điện cho Kỳ Tử Ngang là Từ Lập Đạt bị kí©h thí©ɧ tới mức nhảy cẫng lên ngay lập tức: “Bố mày thích, dù sao thì chú vẫn đang ở trong cục thôi, anh đây có thế nào cũng giỏi hơn con gà như chú, đi bệnh viện một chuyến mà chả hỏi ra được cái mẹ gì, đã thế còn suýt gây họa!”

Nói xong người đàn ông còn lộ ra biểu tình vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác: “Nghe nói là người tên Chu Nhã ở phòng đối diện cứu con tin hả?”

Quả nhiên Lục Lê bị nụ cười đê tiện của Từ Lập Đạt kí©h thí©ɧ, tiến nhanh lên một bước mở miệng: “Ai nói…”

Nhưng giây tiếp theo hai người nuốt lại tranh cãi ngay khi Kỳ Tử Ngang quay đầu lướt qua bọn họ.

Lục Lê với Từ Lập Đạt liếc nhau một cái, đều hơi chột dạ.

Tiếp đó Lục Lê di chuyển tới bên cạnh Kỳ Tử Ngang, nghiêng đầu quan sát hồi lâu mới từ từ nói: “Người kia ngồi ở đó gần một giờ rồi đúng không? Người bình thường sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ, tôi cảm thấy Chu Nhã nhất định có vấn đề!”

Ngay sau đó anh ta như bỗng nhớ tới cái gì, khó hiểu giơ tay sờ sờ cằm: “Mà đội trưởng Kỳ nè, lúc trước khi điều tra chúng ta phát hiện đêm đó cô ta xuất hiện ở cổng Anh Hoa Uyển nhưng lúc ấy cũng không nghĩ mang người về đây, đêm nay là làm sao vậy?”

Vừa dứt lời Lục Lê cảm thấy khá đáng tiếc nên mím môi một chút.

Từ lúc phát hiện án mạng cho tới nay đã trôi qua một khoảng thời gian, cảnh sát cũng đã rất cố gắng để điều tra về các mối quan hệ xã hội của Đinh Thiên Lãng nhưng ngoài video của camera ở cổng Anh Hoa Uyển thì tạm thời vẫn không có đột phá quan trọng.

Mà người xuất hiện trong video được xác minh là bạn gái cũ của Đinh Thiên Lãng - Chu Nhã.

Từ động cơ đúng thật là Chu Nhã có hiềm nghi nhất định, nhưng trùng hợp nghi phạm lại xảy ra tai nạn ngay đúng thời điểm mấu chốt này.

Dù người phụ nữ này mất trí nhớ thật hay là giả vờ mất trí nhớ thì tiến độ điều tra cũng đã bị trì hoãn rất lâu, vẫn luôn thong thả như vậy.

“Trước kia là do không đủ chứng cứ.” Kỳ Tử Ngang giải thích ngắn gọn một chút, chỉ dựa vào một đoạn video thì không thể chứng minh quá nhiều vấn đề, hiện trường vụ án cũng không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh Chu Nhã đã từng đến đó.

“Còn đêm nay thì…” Anh rũ mắt nhớ lại những gì xảy ra hai tiếng tiếng trước, từ từ nở nụ cười: “Đơn giản là theo nhu cầu thôi.”

Theo nhu cầu?

Lục Lê nghe vậy thì hơi giật mình trùng mắt nhìn, chợt quay đi nhìn Từ Lập Đạt, thấy trong mắt người kia cũng lộ ra sự khϊếp sợ như thế thì mới thấy cân bằng một chút.

Hiển nhiên, không phải chỉ có mỗi anh ta không hiểu hướng đi của việc này, không rõ đã xảy ra cái gì.