Chương 11

Bỗng nhiên Kỳ Tử Ngang dừng lại, hai người đi sau nhìn theo tầm mắt của anh, gần như là không kìm được mà thốt ra: “Đội trưởng Kỳ, người kia không phải là…”

Đó là một cửa hàng buôn bán vịt về đêm, mà cô gái nhỏ xinh bọn họ tìm mãi không thấy đang xách một túi cổ vịt, cánh vịt, dạ dày vịt và ức vịt từ từ đẩy cửa ra ngoài.

Tưởng Thiên Du mới ra cửa hàng còn chưa đi được hai bước liền nở một nụ cười hơi hơi kinh ngạc: “Cảnh sát Kỳ?”

Kỳ Tử Ngang cắm tay vào túi đứng tại chỗ nhìn gương mặt xinh đẹp trẻ hơn tuổi thực cách anh vài mét, miễn cưỡng áp cơn tức giận đang quay cuồng trong l*иg ngực xuống, sắc mặt lại như thường nói: “Cô Chu trễ thế này mà còn đi dạo à?”

“Thèm ăn thôi, tính ra thì tôi không ngờ sẽ tình cờ gặp được anh ở đây đấy.” Tưởng Thiên Du bình thản trả lời, thuận tay giơ túi vịt đầy ắp lên.

“Tình cờ?” Kỳ Tử Ngang nhếch mép quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn khu chung cư đối diện, ba chữ “Anh Hoa Uyển” dưới ánh đèn đường chiết xạ ra một vầng sáng không tự nhiên.

Chuyện đã phát triển tới tình trạng này thì anh không tin đêm nay Chu Nhã qua đây chỉ vì muốn ăn cổ vịt.

“Tình cờ thật, ở đây mà cũng gặp được cô Chu, tính ra cũng tiết kiệm được không ít thời gian của chúng tôi.” Kỳ Tử Ngang cười nhưng khóe mắt lại không có chút ý cười: “Vừa hay cảnh sát có không ít tiến triển liên quan tới vụ án Đinh Thiên Lãng, có vài chỗ cần cô Chu đây phối hợp điều tra, phiền cô theo chúng tôi về Cục một chuyến.”

Tưởng Thiên Du nghe vậy thì hơi giật mình, rũ mắt nhìn thoáng qua đồng hồ: “Bây giờ?”

“Bây giờ.”

“Được.” Ngoài dự đoán, Tưởng Thiên Du đồng ý rất sảng khoái làm ba người đối diện đều giật mình.

Kỳ Tử Ngang nhíu mày rồi ngước mắt lên nhìn vào mắt thiếu nữ.

Tưởng Thiên Du lại có vẻ rất thả lỏng: “Nghĩa vụ của mỗi công dân là phối hợp với công việc của cảnh sát.”

“Đúng không đội trưởng Kỳ?”

Cục Cảnh Sát thành phố Giang vào rạng sáng náo nhiệt hơn tưởng tượng, trên quãng đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng người.

Tưởng Thiên Du đang ngồi trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn hơi loá mắt trên đầu và cái đồng hồ kim giờ chỉ số ba ở trên mới có thể chứng minh rằng thời gian đang trôi đi.

Cô đã ngồi ở đây hơn nửa tiếng.

Tuy lần này cảnh sát không bê cái ghế thẩm vấn hạn chế sự tự do của thân thể ra cho cô nhưng từ mặt bàn cứng nhắc được ánh đèn rọi xuống một vòng sáng có thể nhìn ra nơi cô đang ở bây giờ không phải “phòng thẩm vấn” trong miệng tên cảnh sát lạ mặt kia.

Có lẽ là cái ghế dưới mông quá cứng nên Tưởng Thiên Du yên lặng đổi dáng ngồi một chút, trong lúc đổi tư thế giày vô ý chạm vào cái túi vừa nãy cô tuỳ tay để cạnh ghế dựa.

“Chẹp.”