La Tịnh Dao không hề hoảng hốt, co rụt vai thoát khỏi vòng tay của đối phương, sau đó một tay túm lấy quai ba lô, một tay chém thẳng vào sườn cổ đối diện.
Hắn nheo mắt, vội vàng buông lỏng tay đang túm ba lô, cảm giác đau đớn do ngón tay đối phương khẽ khàng đập vào da thịt khiến hắn rùng mình sợ hãi.
Đáng tiếc, hắn không kịp hít thở lấy lại hơi sau cú đánh, cơn đau nhói lan truyền khắp cánh tay, khiến toàn thân hắn mất kiểm soát, bay ra ngoài và ngã nhào xuống bụi cỏ ven đường nhỏ bên cạnh.
"A!!!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khiến chim chóc trong khu vực hoảng sợ bay tán loạn.
La Tịnh Dao vội vàng thu hồi chiếc bao vừa ném ra, có chút chột dạ vì cú đánh bất ngờ và sức nặng của nó, cô ngượng ngùng mím môi. Chốc lát sau, cô đánh vào đầu, nhưng thực ra đã quên mất bên trong chiếc bao còn có đồ vật...
Lâm Gia Phàm vội vàng mang người đuổi theo, lọt vào mắt anh là một khung cảnh hỗn loạn, có chút hoang đường.
Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng vang lên từ trong bụi cỏ, mà họ chỉ có thể nhìn thấy hai cái đùi gục xuống bên ngoài bụi cỏ. La Tịnh Dao đứng bên kia, vẻ mặt vô tội ôm chiếc bao trong tay, cúi đầu khom lưng hướng về phía người trong bụi cỏ xin lỗi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Thanh Năm lướt qua Lâm Gia Phàm, bước nhanh đến bên mép bụi cỏ để xem xét, sau đó lên tiếng: “Huấn luyện viên La, thật ngầu đó nha!”
Hắn vừa nói vừa dùng chân đá vào cẳng chân của người đàn ông trong bụi cỏ: “Sao không đứng dậy chạy tiếp đi? Mới nãy chạy nhanh lắm mà? Sao giờ giả chết nằm im thế?”
“Cái kia…” La Tịnh Dao há miệng thở dốc, định giải thích.
Nhưng trước khi cô kịp nói, Lâm Gia Phàm từ xa đã tiến đến khom lưng xem xét tình trạng của người đàn ông.
Trầm mặc hai giây, ánh mắt nghi ngờ của anh dừng lại trên người La Tịnh Dao.
“Hắn muốn cướp lấy ba lô của tôi, đánh qua đánh lại vài chiêu khiến tôi không cẩn thận ném nó lên người hắn... Cố tình tôi để trong ba lô một số vật dụng nặng, cho nên mới..." La Tịnh Dao tuy lắp bắp nhưng vẫn thành thật trả lời.
Nặng?
Lâm Gia Phàm cuối cùng cũng tập trung sự chú ý vào chiếc ba lô mà cô đang ôm trong ngực. Nhìn nó to hơn gấp hai lần so với ba lô thông thường mà phụ nữ hay đeo vai, bên trong căng phồng.
“Chết tiệt, nặng thật hả?” Tiểu Thanh Năm ban đầu chỉ vui vẻ nhìn người gặp nạn trong bụi cỏ, sau đó dịch hai bước sang bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô và hỏi: “Huấn luyện viên La, bên trong có gì vậy mà lực sát thương lớn thế? Cho tôi xem được không?”
La Tịnh Dao chớp chớp mắt, tùy tay đưa ba lô qua.
Tiểu Thanh Năm ban đầu không để ý, không chút dè dặt duỗi tay ra đón, nhưng khi cầm vào, trọng lượng thật sự ngoài sức tưởng tượng, khiến hắn không thể bắt lấy chiếc ba lô, nó tuột khỏi lòng bàn tay và rơi mạnh xuống nền đá lát.
Bị giật mình đến mức há hốc mồm, Tiểu Thanh Năm vội vàng ngồi xuống, loay hoay kéo khóa kéo ba lô, sau đó hai con mắt to tròn của hắn như nhìn thấy một kho báu.
Lâm Gia Phàm cũng đi theo và nhìn thấy rõ ràng đồ đạc bên trong ba lô, thừa dịp đồng đội mình còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã lên tiếng:“Huấn luyện viên La thường xuyên mang theo dụng cụ thể dục bên mình sao?”
“À…” La Tịnh Dao cúi đầu xuống: “Ban đầu tôi định mang theo cho các đồng chí đây tập luyện. Sở Cảnh sát tuy có phòng tập thể dục, nhưng tôi thấy thiết bị bên trong không phù hợp lắm với mọi người, nên tôi nghĩ mang theo một bộ từ nhà.”
“Bộ tạ tay này có thể gắn thêm tạ, có thể kéo dài biến thành tạ đòn, có thể tập luyện như hồ lô, còn có thể dùng để hít đất. Rất tiện dụng.”
“Chết tiệt…” Tiểu Thanh Năm thò đầu vào ba lô và nhìn thấy hai quả tạ tay nặng trịch, không khỏi nuốt nước bọt: “Không thể nào, huấn luyện viên La, cô mang theo 40kg đồ đạc mà vẫn có thể đuổi kịp hắn???”
Như vậy có vẻ hắn ta yếu đuối quá!
Hơn nữa, tưởng tượng đến việc những thứ này ban đầu được sử dụng trên người họ, hắn ta rùng mình, cảm thấy như vừa trải qua một kiếp nạn.
“…” La Tịnh Dao xấu hổ gãi đầu.
Cũng may lúc này có một số người chạy đến hiện trường, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng họ cũng đưa người đàn ông rêи ɾỉ không còn sức lực lên xe cứu thương và chở đi.
La Tịnh Dao đi theo mọi người ra khỏi khu rừng nhỏ, nhìn theo chiếc xe cứu thương chở người đàn ông giả vờ bị thương rú lên vọt đi.
“Hôm nay may nhờ huấn luyện viên La, nếu không hắn ta đã tẩu thoát rồi.” Tiểu Thanh Năm đứng bên lề đường bắt đầu luyên thuyên: “À? Mà sao huấn luyện viên La lại ở đây?”
Tuy nhiên, Tiểu Thanh Năm còn chưa kịp chờ La Tịnh Dao trả lời, mà giọng nói của Lâm Gia Phàm đã vang lên: "Bàng Quang, quay lại dắt xe về đây."
Phốc.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy biệt danh này, La Tịnh Dao vẫn không thể kiềm chế được mà nhếch miệng cười, biểu hiện cũng trở nên méo mó vì nhịn cười.
Tiểu Thanh tóc vàng, hay còn gọi là Bàng quang, bực bội ném cánh tay xuống: "Chơi thì chơi, đùa thì đùa, không thể ra ngoài gọi tên đầy đủ của em để trêu chọc à! Đại ca à, anh không giữ lời hứa!"
*"Bàng quang" là một biệt danh, có thể hiểu là "đồ ngốc".