Chương 9: Thoát khỏi cô nhi viện (2)

Giả vờ như vừa mới tỉnh dậy, Việt Nẫm nhìn thấy người phụ nữ đang chăm sóc mình, cô ấy khoảng hai mươi tuổi, mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa, bên ngoài khoác áo blue trắng có thêu dòng chữ "Viện phúc lợi Nhân Ái".

"Tỉnh rồi à?" Người phụ nữ rót một cốc nước ấm nghiêng người đưa cho Việt Nẫm, để lộ ra bảng tên đeo trước ngực.

* * *Y tá Lưu.

"Em vẫn còn chóng mặt à? Còn khó chịu nữa không?" Nước hoa hương gỗ tỏa ra từ cổ tay cô ấy, theo động tác của cô ấy hương thơm càng thêm nồng đậm.

"Tốt hơn nhiều rồi ạ."

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Việt Nẫm cẩn thận ngửi thử, mùi rất nồng khiến cô đau cả đầu, cô cầm lấy ly nước không dấu vết lui về phía sau, nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm, gương mặt ửng hồng, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

"Việt Việt ngoan quá, tên này so với "Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ", "Tất Của Tống Nhị Bảo" dễ nghe hơn nhiều."

"Phụt.. khụ khụ!" Mấy cái tên này là quái quỷ gì vậy trời.

Dù Việt Nẫm có bình tĩnh đến đâu, cô cũng không nhịn được mà phun nước ra, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại, những cái tên này chắc là người chơi trong thế giới này, có thể so sánh với cô thì tám chín phần họ là trẻ con.

Thế là cô đã thoát khỏi thế giới luân hồi, nhưng lại bước sang thế giới tiếp theo.

Chậc chậc.

"Từ từ uống, con bé này." Y tá Lưu nhanh chóng rút mấy tờ giấy ra lau miệng và ga trải giường cho Việt Nẫm, "Cứ hấp ta hấp tấp."

Việt Nẫm nói xin lỗi, sau đó nhân cơ hội tiếp tục quan sát kỹ y tá Lưu.

Cô ấy mang hoa tai kim cương VS1[1], cổ và cổ tay cũng đeo trang sức tương tự, sau tai và cổ tay còn cố ý xịt nước hoa, trang điểm tinh tế, tóc được chải chuốt tỉ mỉ.

Bàn tay trắng trẻo mịn màng và xinh đẹp, không có dấu vết da bị khô nứt nẻ, có thói quen thoa kem dưỡng da tay, làm móng tay, lâu lâu lại vuốt ve cổ tay và gáy.

Khóe miệng Việt Nẫm nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, "Hiểu rồi ạ, lần sau em sẽ chú ý."

Bộ trang sức này là do người khác tặng, hôm nay cô ta sẽ đi gặp một người đàn ông có thân phận, hy vọng đối phương có thể cùng mình phát triển hơn nữa sau khi sự việc kết thúc, vì lý do này mà cô ta không ngại từ bỏ người bạn trai đã hẹn họ với cô ta trong một thời gian dài.

Bàn tay của y tá hầu hết khô và thô ráp, mạch máu của trẻ con mỏng và khó tìm, để có cảm giác tiếp xúc tốt hơn, họ ít khi chăm sóc bàn tay cẩn thận trong giờ làm việc.. Cô ta thì lại không coi công việc này là chén cơm của mình, giống như sử dụng nó làm bàn đạp để tiếp cận một số người.

Viện phúc lợi có thể tiếp xúc với.. gia đình nhận nuôi những đứa trẻ.

Không đúng, đa số những người nhận nuôi đều là vợ chồng, y tá Lưu không có gan trực tiếp leo lên vị trí này.

Mu bàn tay hơi đau, cô nhận ra chai truyền nước đã bị y tá Lưu rút ra, cô ta cất đồ đi, sau đó đứng dậy để cho Việt Nẫm nằm xuống nghỉ ngơi, "Chị đi lấy thức ăn, em ngủ một lúc nữa đi."

"Dạ."

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Việt Nẫm vén chăn lên, chân trần chạy đến bên cửa sổ, sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.

Từ vị trí căn phòng của cô, có thể nhìn thấy là khu vườn xanh mướt bao quanh phía dưới, phía cuối tầm nhìn là một bức tường cao bằng dây cáp, bên cạnh là cánh cửa sắt duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài, cánh cửa đóng chặt, không biết có khóa hay không, nếu vượt qua cánh cửa, bên ngoài có giống như bãi đất hoang hay không nhỉ?

Viện phúc lợi sang trọng được xây dựng trong vùng đất hoang vu?

Đây là thế giới kinh dị huyền bí à?

* * *

Tầng một, khu vực đồ chơi.

Đủ loại đồ chơi nhồi bông chất đầy cả căn phòng, bên phải phía ngoài cùng là lâu đài đệm khí và quả bóng biển, ba bé gái đang ngồi chơi trên tấm đệm lò xo, ba bé trai và một bé gái khác trốn trong quả bóng biển bên dưới, bên trái là bãi cát nhỏ có cầu trượt, có hai bé trai đang rải cát trong tay khắp nơi.

Các bé được hai giáo viên nữ và một người đàn ông mặc đồ bảo vệ trông coi, đi qua đi lại tuần tra, chỉ la mắng khi các bé gây ồn ào.

Có chín đứa trẻ, đứa lớn nhất mới mười hai tuổi, đứa nhỏ nhất năm tuổi.

Trong quả bóng biển, bốn đứa trẻ chơi bóng nháy mắt ra hiệu tập hợp lại, chờ người lớn đi qua mới lên tiếng.

"Điều kiện qua ải là toàn bộ trốn thoát, có muốn kết thành đồng minh không?"

Bé gái gật đầu trước, hai người còn lại có vẻ trầm ngâm không nói.

Nó thấp giọng giễu cợt, "Các cậu muốn một mình ăn trọn 40 điểm đặc biệt của cửa ải tân thủ à? Nằm mơ đi, tất cả người trong tổ ngay cả một điểm cũng không lấy được đâu."

Mỗi cửa ải trong game giải mã được chia thành điểm tích lũy và điểm đặc biệt, điểm tích lũy quyết định danh sách xếp hạng của người chơi, điểm đặc biệt có thể mua đạo cụ.

Điểm tích lũy được quy định bởi hình thức qua ải, cửa ải tân thủ được chia thành 10, theo thời gian trôi qua và hệ thống quyết định, mỗi ngày được cộng một điểm đặc biệt, người đầu tiên qua ải mới có thể lấy được điểm đặc biệt.

40 điểm đặc biệt của cửa ải tân thủ vẫn kéo dài đến bây giờ, cũng đồng nghĩa với việc chưa có ai khiêu chiến thành công cửa ải này, trò chơi trở nên khó hơn so với lúc trước bọn họ gặp phải.

Nghĩ thông suốt điểm này, hai người kia gật đầu đồng ý, "Tạm thời kết đồng minh nhưng sau này đối với điều kiện qua ải là "Công bố sự thật", mỗi người phải dựa vào khả năng của riêng mình rồi."

"Đương nhiên." Đồng đội cũng không ngốc, cậu bé đề nghị liên minh cảm thấy rất an tâm, để thể hiện thành ý của mình, cậu dẫn đầu nói tên của mình, "Bạn Là Tú Nhi Hay Ma quỷ."

Ba đứa kia cười ngặt nghẽo, cái tên trâu bò thật!

"Tất Của Tống Nhị Bảo."

"Son Môi Là Mạng."

"Bạn Là Đệ Đệ."

Bốn người: "..."

Ồ, hóa ra tên của ai cũng đẹp như vậy.

"Nếu đã là đồng minh, vậy tớ sẽ không giấu diếm nữa, chia sẻ tin tức, tớ sẽ chia sẻ cho mọi người ký ức trò chơi của thân thể này."

"Chờ đã! Tại sao cậu muốn chia sẻ ký ức trò chơi?" Bạn Là Đệ Đệ nghi ngờ hỏi, "Không phải cậu đã nói rằng chúng ta chỉ kết đồng minh trong "Toàn bộ trốn thoát" thôi sao?" Mỗi người chơi đều có một đoạn ký ức trò chơi làm manh mối, chỉ cần hắn chia sẻ, thì mấy người bọn họ cũng phải chia sẻ, việc chia sẻ tài nguyên không tốt cho lợi ích cá nhân của họ sau khi kết thúc liên minh.

"Cậu sợ não cậu không nhanh bằng chúng tôi à?" Là người chơi nữ duy nhất, Son Môi Là Mạng phải suy nghĩ nhiều hơn. "Chia sẻ tài nguyên có ưu và nhược điểm, thông tin không bình đẳng rất dễ lãng phí thời gian, tớ đồng ý chia sẻ."

"Sự cám dỗ của 40 điểm thật sự là rất lớn, tớ đánh cuộc." Tất Của Tống Nhị đáp ứng, ba chọi một, Bạn Là Đệ Đệ miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi bất đồng quan điểm kết thúc, ba người chơi không có bất kỳ phản đối nào, Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ" tiếp tục nói: "Ký ức của tớ là họ đã chăm sóc chúng tớ trong hai năm, nhưng họ thậm chí còn không biết tên của chúng tớ và NPC, họ thường kêu loạn mấy cái tên vớ vẩn như Tiểu Hoa, Tiểu Thảo gì đó."

Theo lý mà nói, NPC có thể gọi chính xác tên của người chơi, nuôi thú cưng hai năm còn biết tên, thế mà hiện tại vẫn không biết của bọn họ? Là Bug hay xảy ra vần đề?

Tất nhiên đoạn suy đoán phía sau Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ không nói với bọn họ.

"Tớ nhìn thấy những chiếc túi mà các giáo viên mang theo trong giờ làm việc." Son Môi Là Mạng chỉ về phía hai nữ giáo viên đang ngẩng đầu lên, "Cô giáo Lý đã từng mang theo túi của Gucci và Prada, và cô giáo Vương mang theo túi phiên bản giới hạn của Fendi, Valerie và Lentino." Tất nhiên vì lợi ích cá nhân sau khi đường ai nấy đi, cô cũng ém nhẹm một số manh mối, chẳng hạn như quần áo và phụ kiện của những giáo viên này.

Tất Của Tống Nhị Bảo nhíu mày, "Ký ức trò chơi của tớ là cửa được mở mỗi tuần một lần, sẽ có một chiếc xe màu đen đi vào."

Ba người nói xong liền cùng nhau nhìn về phía Bạn Là Đệ Đệ.

Nó hừ lạnh rồi bất đắc dĩ nói: "Bữa ăn, Ký ức của tớ chỉ có nhiêu đó thôi."

Ba người: "? Người anh em, cậu như vậy là không phúc hậu đâu nhé, chúng tôi đều chia sẻ manh mối." Cậu tùy tiện bịa ra manh mối lừa ai hả?

Bạn Là Đệ Đệ trừng mắt: "Tin hay không tùy các cậu, ký ức trò chơi của tớ quả thật là một bữa ăn! Chỉ là một hình ảnh chợt lóe lên, có ba món và một món canh, khoai tây hầm thịt bò, gà Kung Pao trộn măng lạnh, và súp thịt viên."

"Ký ức trò chơi của cậu có ích méo gì chứ?"

"Cậu hỏi tớ, tớ hỏi ai, hỏi tổ kế thiết kế game à?"

"..."

Đột nhiên có cảm giác như bọn tớ có vẻ thiệt thòi khi chia sẻ manh mối với cậu.

* * *

Việt Nẫm đợi nửa phút, cuối cùng lựa chọn ra ngoài tìm manh mối, hiện tại cô chỉ khoảng bảy tuổi, nếu bị bắt chắc cũng không sao. Nghĩ như vậy, cô liền đẩy cửa phòng ra, ngoài cánh cửa là hành lang theo phong cách Rococo, vách tường được thiết kế điêu khắc tinh xảo và đẹp mắt, những vật được điêu khắc hơi ngả vàng cho thấy dấu vết thời gian mà nó lưu lại đây.

Tinh tế và trang nhã.

Đi dọc theo hành lang, vòng quanh cầu thang xoắn ốc, sàn nhà lát đá hoa cương màu vàng nhạt sáng đến mức phản chiếu, Việt Nẫm quên mang giày, lòng bàn chân lạnh ngắt.

Con người là động vật xã hội, địa vị càng quan trọng, phòng ở càng trên cao, manh mối cô đang tìm kiếm có khả năng ở nơi cao nhất, Việt Nẫm bám lấy tay vịn nhanh chóng đi lên phía trên và tìm phòng làm việc của Viện trưởng.

Cô gõ cửa thăm dò nhưng không có ai trả lời, ấn tay cầm và mở một khoảng trống để đi vào, phòng làm việc vắng vẻ im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Đầu tiên, Việt Nẫm bước đến bàn làm việc được chạm trổ bằng gỗ Lim, chính giữa bàn có một quyển sổ tay, quyển sổ tay không đầy đủ lắm, Việt Nẫm mở ra xem thì thấy có một nửa bị người khác xé đi.

Đây là ảnh và phiếu khám bệnh của các bé ở Viện phúc lợi?

Cái này đáng lẽ phải nằm trong túi hồ sơ hoặc trong ngăn kéo chứ? Đặt nó trên bàn có nghĩa là hôm nay bà ấy đã lấy nó ra.

Lấy sử dụng?

Ai cần sử dụng?

Nhớ lại cách ăn mặc chỉn chu hôm nay của y tá Lưu và bản chất của Viện phúc lợi.

Gia đình của những đứa trẻ được nhận nuôi ư?

Ngăn kéo dưới gầm bàn bị khóa, Việt Nẫm không cách nào mở được, chỉ còn cách mò mẫm tìm manh mối xung quanh.

Cô tìm thấy vài tấm giấy khen trống và những lá cờ thi đua bằng gấm sau giá sách dựa vào tường, trước đây chắc hẵn là dùng để khen thưởng cho bọn trẻ, sau đó cô tìm thấy dấu vết của những chiếc đinh trên tường, chứng tỏ rằng những lá cờ này đã từng được treo lên, tại sao hôm nay lại mang cất đi?

Cô chưa kịp mở ra thì bên ngoài có tiếng ồn ào, mơ hồ nghe thấy gọi tên mình, không kịp xem nội dung bên trong, Việt Nẫm nhét đồ về vị trí cũ, mở cửa chạy tới góc cầu thang, ngồi xổm ôm lấy mình.

* * *đến nhanh thật, cảm xúc của cô vẫn chưa chuẩn bị tốt nha.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

"Việt Việt! Chị đã bảo em đi ngủ và nghỉ ngơi cho khỏe mà! Sao em lại chạy tới đây! Em còn muốn nhận giấy khen nữa hay không? Em đứa trẻ hư này! Cẩn thận chị nói với Viện trưởng!"

"Em còn ngồi trên đất nữa! Sốt vẫn chưa hạ đó!"

Việt Nẫm khẽ nức nở, vừa ngẩng đầu lên nước mắt liền rơi xuống, đôi mắt nhỏ đỏ bừng.

"Em-em nhìn thấy nhện trên tường, hức!" Việt Nẫm ôm eo y tá Lưu, "To lắm, đáng sợ lắm."

"Hu hu.."

Mọe, chọt trúng mắt rồi!

Đau quá!

"Con nhện?"

"Đúng ạ.." Việt Nẫm dùng bàn tay nhỏ đầy thịt của mình diễn tả, "To vầy nè, đen thui, có rất nhiều mắt và chân!"

"Con nhện?" Y tá Lưu ngược lại nghe hiểu, bé gái sợ mấy thứ này là chuyện bình thường, nhưng không đến mức chạy đến tầng sáu đi chứ? Đây là phòng làm việc của Viện trưởng! Nếu Viện trưởng phát hiện, e rằng cô sẽ bị mắng.

"Chị ơi, chân em lạnh quá." Bàn chân nhỏ của Việt Nẫm đang cọ tới cọ lui không ngừng.

Quả nhiên chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi đến mức ngay cả giày cũng không mang.

Một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cô cũng biến mất, y tá Lưu vỗ nhẹ vào lưng Việt Nẫm hai cái để an ủi, chờ khi bé khóc đủ rồi mới dẫn bé đi về.

"Sau này thấy nhện cũng không được chạy lung tung, cũng không được chạy lên tầng trên cùng, nghe chưa? Các thầy cô đều ở tầng một, em cứ xuống tầng một tìm bọn họ."

Tay của hai người vẫy vẫy, cô tiếp tục nói, "Vả lại chị chỉ đi lấy cơm cho em, rất nhanh sẽ quay lại.. biết không?"

"Dạ."

Trên đường trở về, Việt Nẫm ngoan ngoãn cụp mắt xuống, không ầm ĩ nữa.

Bữa tối là cháo cà rốt, nấu đặc sệt và thơm, ăn vào thì mùi vị khó mà diễn tả, vì cháo không bỏ muối!

Sau khi ăn hết cháo, y tá Lưu đợi thêm nửa tiếng nữa nhìn cô bé uống thuốc rồi mới rời đi, trước khi đi còn khóa cửa lại như sợ Việt Nẫm chạy lung tung.

Việt Nẫm: "?"

Đây là bảo vệ trẻ em hay trông giữ tội phạm?

Được rồi, hôm nay chỉ tìm được một manh mối duy nhất mà thôi.

* * *

"Nào, thu dọn đồ chơi, cất về vị trí cũ, rửa tay rồi ăn cơm với cô giáo nào!" Nghe vậy, tất cả bọn trẻ đều bỏ đồ chơi xuống và chạy đến chỗ hai cô giáo.

Nhóm bốn người chơi hơi chậm một chút đã bị hai cô giáo điểm danh, "Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Thạch, Tiểu Vân, mau ra khỏi quả bóng! Đến giờ ăn rồi."

Nhóm bốn người chơi: "..."

Mới được Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ chia sẻ manh mối, thì nơi này rất nhanh liền nghe thấy mấy cái tên đó rồi.

* * *mấy cái tên nhảm nhí gì thế này.

Cả bốn người nhìn nhau một lúc rồi nói nhỏ với nhau: "Hãy hành động theo tình huống."

Bốn người đi theo đội ngũ rửa tay ngồi trên băng ghế nhà ăn, bàn dài kiểu cổ điển, đèn chùm pha lê phong cách Châu Âu, và vài món ăn thanh đạm dành cho trẻ em?

Rau xanh luộc, canh bí nấu tôm khô, trứng hấp thịt bằm, canh trứng nấu thịt viên và củ cải.

Tất cả đều không cay, đều là thực phẩm xanh và tốt cho sức khỏe

Nhưng những món ăn này hoàn toàn khác với bữa ăn mà Bạn Là Đệ Đệ đã nói?

Bốn người họ ghi nhớ lại những nghi ngờ này, thành thật ăn bữa cơm lành mạnh cùng giáo viên, sau khi ăn xong thì cùng mấy đứa trẻ NPC về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, sau khi mọi người đi ngủ, bốn người chơi đều đồng loạt cùng nhìn về chiếc giường trống trơn.

Chín người, mười cái giường?

Còn một người nữa là ai?

Son Môi Là Mạng kéo kéo bé gái giường bên cạnh, "Giường đó là ai vậy!"

Cô bé trốn trong chăn bông lí nhí nói, "Nói nhỏ thôi, nếu giáo viên nghe thấy, chúng ta sẽ là những đứa trẻ hư."

Lời cô bé nói rõ ràng là có vấn đề? Son Môi Là Mạng theo lời của cô bé hỏi, "Đứa trẻ hư thì làm sao?"

"Không ai nhận nuôi đứa trẻ hư!" Cô bé tức giận hừ mũi, "Đứa trẻ hư sẽ không nhận được giấy khen! Tớ không muốn trở thành đứa trẻ hư!"

Đứa trẻ hư = giấy khen = được nhận nuôi.

Son Môi Là Mạng bất giác như phát hiện ra điều gì đó, tiếp tục hướng dẫn cô bé nói ra manh mối.

"Giấy khen? Người ngủ trên giường đó đã nhận được giấy khen và được nhận nuôi rồi đúng không?" Cô đang ám chỉ chiếc giường trống không có ai ngủ.

Cô bé ló ra khỏi chăn bông liếc mắt một cái, "Việt Việt không phải bị bệnh nằm trên lầu ba hay sao? Cậu tại sao quên chuyện này rồi hả?"

[Nhân vật OOC, bị trừ ba điểm.]

"..."

"Chiều nay tớ bị đập đầu vào quả bóng, không nhớ rõ."

"Ồ, hèn gì." Cô bé mím môi, "Ai bảo buổi chiều cậu không chơi với bọn tớ."

Cô bên đây thu thập manh mối rất tốt, ba cậu nhóc giường bên kia cũng đang dò hỏi tin tức với mấy đứa trẻ xung quanh.

"Việt Việt? Việt Việt bị bệnh à! Phải tiêm và ống thuốc nha!"

"Chiếc xe hơi màu đen? Đó không phải là xe mà "cha mẹ" đã nhận nuôi chúng ta lái đến hay sao?"

"Ngửi thấy mùi cơm thơm phức ư?"

"Vậy chỉ cần nhận được giấy khen, thành đứa trẻ ngoan được nhận nuôi thì mới được ăn ngon!"

* * *

"Sao cậu hỏi nhiều vậy? Không biết gì cả? Đùa tớ à?" Hỏi toàn mấy thứ phức tạp, đứa trẻ trên giường không kiên nhẫn xoay người, "Cậu cố ý khiến tớ nói chuyện muốn tớ trở thành đứa trẻ hư đúng không?"

Ba người chơi nam cũng nghe được âm thanhh hệ thống trừ điểm, cuối cùng Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ trong nháy mắt có tia sáng lóe lên, "Tớ đây sợ cậu quên nên mới hỏi thôi?"

Cốc cốc

"Ngoan ngoãn ngủ đi!" tiếng đe dọa của các giáo viên ngoài cửa truyền vào, "Nếu không ngủ thì không phải là đứa trẻ ngoan!"

Mấy câu này thành công khiến mấy đứa trẻ NPC im bặt đi ngủ, sau đó dù bốn người chơi nói gì, bọn chúng cũng mặc kệ.

Viện phúc lợi này chắc chắn có cái gì đó kỳ lạ!

* * *

Chú thích:

[1] Kim cương VS1: VS là viết tắt của very small (rất nhỏ). Những tinh thể rất khó thấy được bằng mắt thường. Cấp độ VS1 tinh thể ở vị trí khuất hơn. Đây là những tinh thể hoàn toàn tự nhiên, không có vết nứt mẻ, không ảnh hưởng độ phát lửa của viên kim cương.