Chương 8: Thoát khỏi cô nhi viện (1)

[Trò chơi kết thúc, người chơi Nguyệt Ly muốn thoát khỏi trang đăng nhập ngay lập tức hay không. (Có/Không) ]

[Trò chơi kết thúc, em họ của người chơi Nguyệt Ly muốn thoát khỏi trang đăng nhập ngay lập tức hay không. (Có/Không) ]

"Anh họ, cái này.. trò chơi kết thúc rồi à?"

Trò chơi kết thúc, hệ thống mở ra quyền hạn, em họ nhìn vào cửa sổ đang trôi lơ lửng, gọi người anh họ đang canh giữ cửa hàng hoa, "Chúng ta thoát ra không?"

Cậu em họ hơi bị tổn thương, cậu ta nghe anh họ nói "Thời gian càng lâu manh mối càng nhiều", "Đừng hoảng sợ, giữ bình tĩnh", "Anh gánh cậu" cho nên cậu ta mới đợi đến bây giờ.. Kết quả hai người cực khổ mấy ngày trời, vất vả lắm mới tìm được manh mối thì đã bị người khác nhanh chân đến trước! Điều này làm sao khiến họ có thể nhịn được!

"Anh ở lại thêm hai ngày xem thế nào, cậu muốn ở lại thì ở."

"Em ở lại với anh."

Hai người cùng lúc chọn "Không"

Ngay sau khi màn hình cửa sổ biến mất, cả hai nhận được tin hung thủ đầu thú, hai người cảm thấy hoang mang không hiểu chuyện gì nên đành phải thu đội trở về cục, trên đường về, Nguyệt Ly hỏi cậu em họ luôn lang thang bên ngoài: "Mấy ngày nay cậu có phát hiện người chơi nào khác không?"

Anh đã mất rất nhiều thời gian để xâu chuỗi và lần ra manh mối, vì vậy những việc nhỏ như thẩm vấn và thu thập chứng cứ được giao cho cậu em họ hoàn thành.

Em họ lắc đầu, "Em không biết, không nhìn thấy ai, em ở bên ngoài rất cẩn thận, thậm chí điểm tích lũy OOC cũng không bị trừ."

Vậy thì thật kỳ lạ.

Nguyệt Ly chống cằm phân tích: "Theo lý mà nói, thân phận lần này của chúng ta là có lợi nhất, mỗi hiện trường, mỗi tài liệu, và các báo cáo khám nghiệm tử thi khác nhau, chúng ta đều là người đầu tiên nắm giữ, không có bất kỳ người chơi nào khác chạm đến, cho dù là đã chạm đến cũng không có nghĩa là người đó sẽ phá giải nó trước chúng ta.. Khoan đã!"

Nắm tay bóp chặt lại, không có người chơi nào khác chạm đến? Mẹ kiếp! Anh làm sao lại quên chuyện đó chứ!

"Lúc trước em có nói rằng ngày đầu tiên có người đã hack mạng nội bộ của chúng ta đúng không?"

Em họ mở to hai mắt không thể tin được, cậu ta hơi ngốc thôi chứ không ngu xuẩn!

"Mẹ ơi! Thánh thần thiên địa ơi! Ý anh là Việt Nẫm người mà chúng ta vẫn chưa bắt được, còn mua vé khắp nơi trốn như thỏ là người chơi?"

"Ngoài cái này ra còn có khả năng nào khác hay sao?" Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Việt Nẫm là người chơi, nhưng lâu như vậy mà không cùng bọn họ kết liên minh, hẳn là NPC không quan tâm thắng thua!

Ai có thể nghĩ rằng người ta không cần kết liên minh với họ để lấy thông tin! Mà người ta trực tiếp hack hệ thống mạng nội bộ của họ!

Trâu bò!

"Lúc trước nhà thiết kế kia có nói Việt Nẫm giúp anh ta sửa máy tính, máy tính của khách sạn cũng ghi lại rằng ngày đầu tiên cô ta đã vào mạng nội bộ của chúng ta, vậy cậu nói xem trong mấy ngày kế tiếp cô ta sẽ từ bỏ cơ hội này không?" Thịt đến miệng tội gì không ăn, anh đoán là Việt Nẫm bỗng nhiên thay đổi trang phục, cải trang khuôn mặt, chín phần mười là sau khi xem tài liệu nội bộ của bọn họ thì nghĩ đến điều gì đó, nên mới quay trở lại hiện trường đầu tiên.

Bởi vì hung thủ ở ngay gần đó!

Nghĩ đến điều này, Nguyệt Ly liếc nhìn người cậu em họ ngốc nghếch của mình, "Người ta dựa theo manh mối bắt được nghi phạm, tránh được sự giám sát của thành phố, còn ở ngay dưới mí mắt của chúng ta bức hung thủ tự thú."

"Chậc, cậu nhìn xem con nhà người ta chơi game kìa."

Em trai nhỏ: "..."

Nói công bằng chút đi, anh nói vậy mà nghe được à, Việt Nẫm quá trâu bò nha, nếu nhân vật này đổi lại là cậu ta phỏng chừng hiện tại còn đang bị quay vòng vòng!

#Người hay ma đều xuất sắc, chỉ có em họ là bị đánh#

Nguyệt Ly khịa cậu em họ mình xong thì khoát tay lên vai cậu ta cười rồi nói, "Đi thôi, tiếp theo để anh họ dẫn cậu đi trải nghiệm thế nào là cao thủ chơi game."

* * *

Thời gian thẩm vấn tiếp theo, Nguyệt Ly và cậu em trai nhỏ hoàn toàn hiểu được tổ kế hoạch có bao nhiêu đam mê với thể loại phim tình yêu cứu chuộc thời thanh xuân đầy máu chó chiếu lúc tám giờ.

Theo như lời của em trai nhỏ: Hung thủ có IQ cao, từ nhỏ tính tình lầm lì quái gở, không có bạn bè, trải qua sự vùi dập của xã hội tính cách càng thêm lạnh nhạt, máu lạnh, sau khi tìm được đóa Tường Vi trắng của cuộc đời mình, hắn không dám thổ lộ tâm ý với người con gái như ánh mặt trời rạng rỡ, xinh đẹp, thiện lương đó, nên chỉ có thể làm hộ hoa sứ giả, sau đó cô gái mình nâng trong lòng bàn tay yêu tên cặn bã một chân đạp mười tám con thuyền, để rồi..

Ừ, quanh co khúc khuỷu đầy máu chó, trình độ trâu bò của cốt truyện này có thể so sánh với quyển tiểu thuyết năm ngoái cậu ta theo dõi "Nam chủ thay trái tim cho nữ chủ còn hái thận của người khác, sau đó mang thai giả chết, cuối cùng HE".

#Máu chó quá nhiều, đọc mới hai ba chương đã muốn nôn#

Dù sao đại khái là ý như vậy.

Em trai nhỏ nản lòng thoái chí đang định kéo anh họ rời khỏi cửa ải "Tường Vi Trắng" tàn khốc vô tình này, thì thấy anh họ nhếch khóe miệng cười lạnh nói: "Nói thật, được tên cặn bã như anh coi trọng, Việt Nẫm cũng xui xẻo đến tám đời."

Em trai nhỏ: "..."

Anh họ, anh làm cái quái gì vậy?

Nhớ đến việc anh họ bảo mình im lặng trong lúc thẩm vấn, cậu quyết định chờ xem chuyện gì xảy ra.

"Thích người ta thì cứ việc theo đuổi, không dám theo đổi thì ngồi xổm trong góc tối làm ninja rùa, còn làm người bảo vệ ấm áp gì đó, anh cho là mình đang học cấp hai à, ai cho anh mặt mũi vậy hả? Trước tiên nói ngoại hình đi, đẹp trai thì gọi là bảo hộ, đại ca à, anh thế này rõ ràng là kẻ theo dõi đấy."

"Nào, chúng ta nói đến vấn đề tiếp theo." Nguyệt Ly uống ngụm nước rồi tiếp tục, "Hai người đang hẹn hò, người phụ nữ đưa tiền, người đàn ông có quan hệ lung tung, anh biết cái này gọi là gì không? Nói dễ nghe thì là bao nuôi, còn nói theo cách thường gọi là chăn vịt, con gái nhà người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra là để anh khoa tay múa chân hả? Anh là cha hay mẹ con nhà người ta hả? Hơn nữa, ngay cả khi bị lừa dối, cô ấy gặp khó khăn không biết tìm cảnh sát hay thuê luật sư hả? Chỉ vài phút là kiện được đối phương rồi, còn đến phiên anh hả?"

"He~tui!" [1]

Em trai nhỏ kinh ngạc há hốc mồm.

Đây mẹ nó quả thực là thiên tài logic, là một người đứng ngoài cuộc, cậu ta có thể hiểu rõ ràng rằng hung thủ đang ở trong trạng thái say mê điên cuồng với "Việt Nẫm", thế mà anh họ đâm hắn một đao, từng câu từng chữ đâm vào tim! Có thể xưng là cao thủ phi đao nha! Thì ra trước đó anh họ mắng mình là chưa sử dụng hết công lực.

Giờ phút này, em trai nhỏ cuối cùng cũng biết rằng mình là em họ ruột!

Giữa lúc em họ đang xúc động thì nghe thấy âm thanh hệ thống.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

[Nhiệm vụ ẩn của "Tường Vi Trắng" hoàn thành, giành được quyền qua cửa ải cấp B, chúc mừng người chơi "Nguyệt Ly" và "Em trai nhỏ của Nguyệt Ly" đạt được danh hiệu đặc biệt "Giáo phái phi đao"]

[Trò chơi kết thúc, đã trở lại giao diện đăng nhập trò chơi, hệ thống sức khỏe nhắc nhở bạn, hôm nay đã chơi game hơn sáu giờ, xin người chơi vui lòng sắp xếp thời gian hợp lý) ]

Em họ: "..."

Qua ải rồi ư?

Chết tiệt! Còn có cách gánh game thế này à?

Anh họ trâu bò!

Em trai nhỏ ôm đùi Nguyệt Ly cọ cọ, "Anh họ, cửa ải tiếp theo kéo em chơi nữa nha, em sẽ khen 666 hoặc 999 cho anh!"

* * *

Khi Việt Nẫm tỉnh dậy một lần nữa nhìn thấy trần nhà màu trắng, cô thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đã trở lại lời nguyền luân hồi bảy ngày, cô bình tĩnh sờ vào bên cạnh.

Ờ, không có xác chết.

!

Cô giải được lời nguyền luân hồi rồi ư?

Nhìn xung quanh, cô thấy nó hoàn toàn khác với khách sạn của ngày đầu tiên luân hồi, tường ở đây sơn màu xanh nhạt, phía trên còn dán đầy ốc biển nhỏ và vỏ sò, ở góc giường đối diện là một cái kệ đựng đầy ắp thuốc men và thuốc thử, bên cạnh có một cái giá treo áo blue màu trắng, liếc nhìn sơ qua, thấy ống nghe cũng ở phía dưới, cô hít hít mũi, đó là mùi của chất khử trùng 84.

Tay trái lạnh lẽo cứng ngắc, cô cúi đầu nhìn xuống, trên tay đang cắm dây truyền nước, chỗ nằm hơi không thoải mái, cô đưa tay sờ, lấy ra một cái nhiệt kế.

38.7℃

* * * Nhưng sao bàn tay này trông hơi nhỏ?

Việt Nẫm ngồi dậy mới ý thức được thân thể mình bị thu nhỏ, nhìn dáng vẻ này hẵn là chỉ khoảng sáu tuổi, nhưng đầu óc hiện giờ của cô còn đang mơ mơ màng màng nên không suy nghĩ được gì.

Chăn đệm mềm mại, những viên thuốc màu đẹp mắt, phòng trang trí dành cho trẻ con, chai truyền nước treo cao, ống nghe và áo blue trắng.. Cô đang ở trong phòng y tế của trường mẫu giáo cao cấp, hoặc cơ sở mầm non cao cấp nào đó.

Về phần tại sao là cao cấp? Nếu Việt Nẫm không nhìn lầm, cái túi hàng hiệu đặt trên bàn kia, giá cả hẳn là rất đắt.

Cô chưa kịp sắp xếp lại mọi thứ thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, cảnh giác sau nhiều lần luân hồi khiến cô nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ.

"Tiểu Việt vẫn chưa tỉnh à?" Người tới cố ý hạ thấp giọng, cách một cánh cửa lại thêm đang bị sốt nên khả năng nghe bị ảnh hưởng, Việt Nẫm nghe không rõ lắm.

"Sốt (giảm) ít, không (dám cho con bé uống nhiều) thuốc hạ sốt, sợ đối với (cơ thể) con bé không tốt" Việt Nẫm chỉ có thể dựa vào bộ não của mình bổ sung vào những chỗ cô không nghe được.

"Nhanh hạ (sốt), dùng thuốc (), phía bên kia đang đợi (), viện trưởng sẽ trừ (lương) của chúng ta!"

Giọng nói hai người này nghe không già lắm, Việt Nẫm nghe một hồi, ngoại trừ mấy câu đầu, còn lại đều là nói đến chuyện ăn mặc, đồ dùng hàng ngày.

Sau khi biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, Việt Nẫm mới cảm thấy nhẹ nhõm, từ từ thả lỏng đầu óc, giữa lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe được một giọng nói khác.

"Hai người đang xì xầm cái gì đó? Đây là lúc ngồi tám nhảm hả? Sherry, không phải cô đang chăm sóc Tiểu Việt à? Kitty, cô đã chuẩn bị đầy đủ vitamin và chất dinh dưỡng cho bọn trẻ chưa?" là giọng nữ, nghe giọng rất trưởng thành, tuổi chắc lớn hơn hai người kia, có lẽ là cấp trên.

"Hai người muốn thu dọn đồ cút khỏi đây hay sao? Còn không mau trở lại vị trí của mình!"

"Viện trưởng!" Giọng của hai người nữ có vẻ hoảng sợ, "Chúng tôi lập tức trở về!"

Ken két-----------

Cửa bị mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vững vàng bước vào, chăn được nhấc lên khiến không khí lạnh chui vào, nhiệt kế kẹp trong nách bị lấy ra.

"38, 7 ℃, sốt hạ nhiều rồi." Cô gái trẻ như thở phào nhẹ nhõm, "Đợi buổi tối cho con bé uống hai viên thuốc, ngày mai sẽ ổn, ngày mốt nhất định sẽ khỏe mạnh!"

"Ừm, hạ sốt là được."

Việt Nẫm cảm thấy một bàn tay đang đặt nhẹ lên trán mình, dựa vào cảm giác và giọng nói của bà ấy, hẳn là Viện trưởng đã lớn tuổi.

Bà ấy kiểm tra nhiệt độ, dặn đi dặn lại: "Nhớ theo dõi chai truyền nước, đừng đợi đến khi truyền hết rồi mà cô vẫn chưa rút kim ra, chăm sóc con bé thật tốt, trước bữa tối thì gọi nó dậy, còn nữa, cho con bé uống nhiều nước, khả năng trao đổi chất của trẻ con rất mạnh, sẽ nhanh khỏe thôi."

"Vâng."

Nói thêm vài câu, tiếng bước chân xa dần, Việt Nẫm nhân cơ hội nheo mắt quan sát hai người phụ nữ, cuối cùng tầm mắt của cô chỉ nắm bắt được một vài thứ rồi đưa ra kết luận.

Viện kiểu gì thế này, giàu quá!

* * *

Chú thích:

[1] "he~tui!" Đây là một từ hot trên mạng, ám chỉ hành động hắt hủi. Nói chung, nó ám chỉ thái độ chế nhạo vấn đề này và thể hiện sự không đồng tình.