Chương 6: Tường vi trắng 6: Ngày thứ ba chạy trốn

Sau khi thức dậy chào hỏi bà chủ, Việt Nẫm đeo ba lô nhỏ lang thang dạo quanh các con hẻm tối, đến một góc phố, cô nhìn thấy một cửa hàng hoa xuất hiện trên bản đồ dẫn đường, cửa hàng hoa rất nhỏ, nếu không có bản đồ trên điện thoại chỉ đường, đoán chừng cô cũng không tìm được nơi này.

Trong cửa hàng được trang trí theo tông màu xanh da trời, nhìn lên trần nhà cũng có thể thấy đủ loại dây leo, xung quanh là những chiếc xô đủ màu sắc, được cắm đầy các loại hoa đang chớm nở, trông thật yên bình và ấm áp.

Ngập tràn ánh nắng, tươi sáng, ấm áp tràn đầy hy vọng và tình yêu cuộc sống, điều này khác hẳn với tên sát nhân mà cô miêu tả, nhưng quanh khách sạn chỉ có cửa hàng hoa này.

Việt Nẫm đẩy cửa vào, chuông gió ngoài cửa vang lên nhưng không thấy ai đi ra, chỉ có một chiếc TV kiểu cũ đang phát quảng cáo, cô nhìn lướt qua quầy tính tiền ở cửa, trên bàn đặt một cặp kính lão và một chiếc hộp may vá, bên cạnh là cuốn lịch.

Cô bước vào trong, nhìn xung quanh không thấy hoa Tường Vi trắng nào trong cửa hàng, nhưng lại thấy trên tường dán đủ loại giấy ghi chú với nét chữ đẹp đẽ, viết đầy những điều cần lưu ý khi trồng hoa.

[Tháng ba hoa hồng, tháng năm hoa nở, phơi nắng, 15-25℃]

[8, 10 hoa huệ, đất phân bón canxi phosphate, phơi khô làm thuốc.]

* * *

Hoa sao baby, Trúc phú quý, Cẩm chướng.. đủ loại hoa, cho đến khi Việt Loan nhìn thấy ở hàng cuối cùng.

[Aspirin, Vitamin C..]

Cô chưa kịp nhìn kỹ thì chuông gió đã vang lên sau lưng, có người bước vào.

Việt Nẫm quay đầu lại thì nhìn thấy một bà cụ đang ôm mấy chậu hoa, bà khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc bạc búi sau đầu, hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi, mặc một chiếc váy hoa rất thoải mái, tay áo xắn lên hai tấc, đôi giày vải dính đầy bùn, hơi thở mạnh mẽ của sự sống thổi về phía Việt Nẫm.

Việt Nẫm sững sờ một lúc, đúng lúc bà cụ không đeo kính nhìn một lát mới xác định được trước mặt là một cô gái, bà cụ mỉm cười đặt chậu hoa xuống đất, sau đó quay sang Việt Nẫm, "Mua hoa gì? Cần tôi chọn giúp không?"

"Cháu.. có hoa Tường Vi trắng không ạ?"

"Loại đó thu nhập không cao, tôi không lấy về bán, bây giờ đã là cuối hè đầu thu rồi, muốn mua cái này thì phải đến nhà kính bên cạnh mua." Bà cụ chỉ vào những bông hoa trong phòng và giới thiệu: "Nếu cô tặng nó cho bạn bè, cô có thể dùng Loa Kèn, hoa Hồng vàng và hoa Tulip mới lấy về hôm nay."

"Vậy trước tiên lấy cho cháu một ít hoa Loa Kèn." Việt Nẫm bình tĩnh tiếp tục, làm như vô tình hỏi thăm, "Bạn của cháu chỉ thích hoa Tường Vi, nhà kính có xa đây không ạ?"

"Xa lắm! Tôi đi lúc 5 giờ hơn, giờ mới về tới!" Bà cụ vừa chăm hoa vừa vui vẻ nói, "Nếu không vội, ngày mốt tôi đi lấy giúp cô." Bà dừng một chút như đang nghĩ tới điều gì đó, "Đúng rồi, hôm nay khách sạn phía trước cũng cho người đến mua rất nhiều hoa. Tôi nhìn giống như bọn họ mua một ít hoa chưa nở, nếu cô không muốn đợi thì đến hỏi thử xem."

"Dạ, cháu cảm ơn ạ!"

Cầm hoa trong tay, trước khi Việt Nẫm rời đi bà cụ đưa cô một bình xịt nhỏ, "Mấy nụ hoa chưa nở cô dùng bình này phun lên, hôm sau sẽ nở!"

Không quen làm nha..

Việt Nẫm rũ mắt xuống che dấu suy nghĩ của mình, giọng nói có vẻ nghi ngờ, "Cháu cảm ơn ạ! Nhưng đây là cái gì? Một ngày phun bao nhiêu lần?"

"3% Aspirin và Vitamin C không chỉ nụ hoa nhanh nở, mà còn kéo dài tuổi thọ của hoa, tôi cũng học được từ chàng trai trong khách sạn đó, cậu ta phụ trách chăm sóc hoa cỏ của những khách sạn lớn kia, cậu ta biết nhiều hơn tôi, nhưng không thích nói nhiều, hơi hướng nội."

Hiểu biết về hoa cỏ, không thích nói chuyện, tính cách hướng nội.

Đúng hắn rồi.

* * *

"Anh họ! Em chạy cả ngày hỏi tất cả đồng nghiệp của Tôn Thụy, cũng điều động luôn người của đội thông tin đến giúp khôi phục lại tin nhắn trong điện thoại di động! Anh đoán xem em tìm được gì!"

Nửa đêm, tiếng dế mèn và ve sầu kêu ầm ĩ, cánh cửa gỗ trong phòng làm việc bị đẩy ra, anh chưa kịp nhìn lên đã nghe thấy giọng nói ồn ào của em họ nhà mình, anh họ cao thủ game cầm báo cáo khám nghiệm tử thi vừa đưa tới, nhướng mi hỏi: "Kết quả?"

Gã Tiết Thành kia đơn giản chỉ là một con bạch tuộc! Ước tính sơ bộ hẹn hò với sáu người cùng một lúc, bạn tình mười ba người, theo kiểu xoạc chân. "Em họ chỉ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, thở dài," Tôn Nhị và hắn ta là kiểu quan hệ bạn tình, sống chung ít nhất cũng bốn tháng rồi, nghe đồng nghiệp của cô ta kể rằng vào tháng 10 năm ngoái, Tôn Nhị đột nhiên đeo vàng và bạc, mức sống trở nên cao hơn. "

" Sau đó em khôi phục tin nhắn trong điện thoại di động của Tiết Thành, ngoại trừ những tin nhắn cợt nhã, tán phét với bạn tình, hoặc với những đối tượng mập mờ, thì chính là ghi chép chuyển khoản ngân hàng, qua điều tra xác minh, là Việt Nẫm chuyển cho hắn, tổng cộng khoảng một hai trăm nghìn. "Em họ tiếp tục thở dài," Biên tập viên game này có thù oán với Việt Nẫm hay sao ấy? Cô ta bị cắm sừng mà còn phải gửi tiền cho Tiết Thành, thói đời này tra nam cũng có bạn gái, còn có lẽ phải không chứ? "

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

" Nếu không bùng nổ trong im lặng liền thành biếи ŧɦái trong im lặng, người đàn ông của lão tử ngủ với người khác còn tiêu tiền của lão tử, em đoán sau này điều tra đến Việt Nẫm, nói cô ta là hung thủ em cũng tin. "

" Sau đó cậu giống như bọn họ, đều bị loại. "

* * *

" Anh nói xem, một sinh viên như Việt Nẫm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để nuôi gã tra nam này?

"Nghề mỹ thuật này, học tốn tiền nhưng cũng kiếm được tiền, chỉ cần cô ta có năng khiếu, được ông trời độ, thì sẽ kiếm được tiền."

"Người so với người haizz.."

"Đừng tức giận, ít ra cậu đầu thai tốt hơn cô ta."

"..."

Đây là cách anh an ủi người khác đấy à?

Hai anh em nói chuyện rất lâu, anh họ cao thủ game xem tài liệu em họ tập hợp được trong một ngày? Sau đó bắt đầu tóm tắt những điểm chính, "Nào, đến đây anh giúp em khai sáng."

"Cyanua, loại chất độc này người thường không thể có được, em nghĩ xem nó từ đâu đến?"

"Bệnh viện?"

Anh họ cảm thấy em họ vẫn còn cứu chữa được, tiếp tục dẫn dắt," Ai có liên hệ với bệnh viện? "

Ai có liên hệ với bệnh viện?

Một người bán hàng, một người vẽ tranh, một gã tra nam nɠɵạı ŧìиɧ.. Dường như chẳng có ai liên quan gì thì phải?

Anh họ chỉ vào tài liệu cậu ta tập hợp được hôm nay," Trong đối tượng mà Tiết Thành nɠɵạı ŧìиɧ có một y tá bệnh viện, ngày mai cậu đưa cô ấy đến, chúng ta thẩm vấn một chút. "

" Được! "

Trời về đêm, mặt trăng xám xịt đến nỗi dường như đang che khuất một thứ gì đó, Lưu Di Nhiên vừa tan ca đêm từ bệnh viện về nhà chuẩn bị đi ngủ, chạy chiếc xe điện mà hai mắt muốn nhắm lại."

Thứ trò chơi rách nát! Giải mã cái méo gì mà cô chơi hai ngày rồi, nếu không phải bận rộn ở bệnh viện thì là thay ca ở bệnh viện, cốt truyện trò chơi Tường Vi Trắng đâu! Đúng là lừa gạt!

Về cách nhà không xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, có người đang vẫy tay với cô, "Di Nhiên! Di Nhiên! Là tôi!"

Là ai vậy?

Ban đầu Lưu Di Nhiên không có ý định để ý tới hắn, cô bận rộn cả ngày đến hơn nửa đêm buồn ngủ muốn chết, cho đến khi nhìn thấy bóng đen cầm hoa Tường Vi màu đen trên tay.

Cốt-Cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Cô vui vẻ bước xuống xe điện, nhận lấy hoa Tường Vi màu đen trong tay bóng đen, chưa kịp hỏi câu nào thì cô đã vui vẻ chìm vào bóng tối.

Tôi, tôi xinh đẹp không! [1]

"Người thứ ba!"

* * *

"Nạn nhân thứ ba, Lưu Di Nhiên, 25 tuổi, nghề nghiệp y tá, bị tấn công trên đường về nhà sau khi thay ca trực đêm, thi thể còn chưa cứng, ước tính thời gian tử vong là rạng sáng, nguyên nhân tử vong cũng giống như hai người trước, ngộ độc Cyanua."

"Váy trắng, tóc dài, váy cùng phong cách với những nạn nhân trước đó, em sẽ kiểm tra xem hung thủ đã mua nó ở đâu?" Rút kinh nghiệm lần trước sau khi kiểm tra thi thể xong, em họ rốt cuộc cũng chịu động não, "Hoa Tường Vi màu đen cũng đã yêu bên đội giám định kiểm tra, phát hiện có hàm lượng Aspirin và Vitamin C nhất định, đội giám định nói là dùng để kéo dài thời gian hoa nở."

Nơi tìm thấy thi thể Lưu Di Nhiên chỉ là một con hẻm nhỏ hẻo lánh, không có camera giám sát hoặc nhân chứng. Xung quanh đổ nát, chỉ có nơi này là hơi sạch sẽ, sáng nay có người đi làm ngang qua đây thì nhìn thấy một chiếc xe điện chạy lảo đảo không vững, đi vào hẻm mới phát hiện ra cô ấy.

"Em sẽ đi điều tra mối quan hệ giữa bọn họ?" Em họ nhiều lần nhìn Lưu Di Nhiên, trong lòng kinh hãi, giác quan thứ sáu nói cho cậu ta biết Lưu Di Nhiên cùng với nạn nhân đầu tiên là Tiết Thành chắc chắn có quan hệ!

"Nếu Lưu Di Nhiên và Tiết Thành có quan hệ, như vậy Việt Nẫm mất tích phải chăng là hung thủ gϊếŧ bọn họ?"

Anh họ kiểm tra biên bản hiện trường suy nghĩ một lúc và đưa ra hướng suy nghĩ khác, "Nếu Việt Nẫm không phải là hung thủ, hoặc có thể cô ta sợ hãi bỏ trốn? Hoặc bị giam cầm, cậu nghĩ ai là hung thủ?"

Em họ bĩu môi, "Căn cứ theo logic suy ra, có một người đàn ông tâm lý biếи ŧɦái thích Việt Nẫm đúng không?"

"Người hâm mộ." Linh quang chợt lóe, anh ta lập tức vỗ nhẹ vào lưng cậu em họ của mình, "Cậu tiện thể điều tra xem có cửa hàng hoa nào ở mấy hiện trường vụ án không, chủ cửa hàng tốt nhất nên là một người đàn ông vẻ ngoài có cuộc sống lành mạnh, không có lực công kích."

Em họ hoàn toàn không biết tại sao suy nghĩ của anh trai thoáng cái chuyển sang hung thủ là một người bán hoa, rõ ràng người có khả năng là hung thủ nhất chính là Việt Nẫm đang mất tích, nhưng điều này không quan trọng, cậu tin chắc mình chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi cũng được, cá mặn chơi game không cần phải mang theo não!

Vừa mới đáp lại, điện thoại di động của cậu ta vang lên, cậu ta liếc nhìn rồi quay đầu nói với anh họ: "Có manh mối của Việt Nẫm, cô ta vẫn còn ở thành phố này! Có lẽ lúc trước cô ấy không bị giam cầm hay mất tích gì cả, cô ta hẳn là bỏ trốn, Một nhà thiết kế đã báo cảnh sát rằng một cô gái mà anh ta quen biết ngày hôm trước đã mất tích."

Anh ta đã nói mà! Người bình thường sau khi xảy ra chuyện có ai cùng lúc mua nhiều vé như vậy để chuyển hướng chú ý của bọn họ chứ! Không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí nhiều lực lượng cảnh sát, nếu không chú ý sẽ đi theo hướng đó, e rằng phải lãng phí nhiều ngày với cô ta rồi!

Sau khi cởi bỏ găng tay cao su ra, anh ta dắt người trở lại văn phòng, trên mặt mang theo ý cười, "Đi thôi, chúng ta trở về gặp con thỏ này trước."

Mọi thứ đang dần trở nên thú vị rồi đây!

* * *

Lý Nguyên Cát đứng ngồi không yên trong căn phòng nhỏ trống trải, anh không ngờ rằng mình sẽ bị giam khi đến báo án! Anh ta vừa nghe thấy người nào đó bàn luận từ hành lang, nói rằng có một nạn nhân là nữ.. Vậy Việt Nẫm không lẽ đã chết rồi!

Một người đã xuất hiện trong cuộc đời anh, giúp anh vượt qua những thăng trầm và thất bại đã không còn nữa, Lý Nguyên Cát lau nước mắt trên khóe mắt và thở dài.

Sau khi ra ngoài mình đốt cho cô ấy ít tiền giấy vậy!

Vừa nghĩ tới đây, cửa bị người bên ngoài đẩy ra, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lần lượt đi vào, ghế trượt phát ra âm thanh khó chịu.

"Tên, tuổi, quan hệ giữa anh và Việt Nẫm là gì?"

* * *

Chú thích:

[1] 俏丽嘛 (qiao li mā) : Là cách nói đồng âm của Cao ni ma, là một câu chửi thề. Nếu chửi thẳng ra thì không lịch sự lắm nên bên Trung đổi thành chửi khéo là俏丽嘛 (Tôi xinh đẹp không)