Chương 44: Hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng (6)

Dịch: Haru

Ngô Quốc lấy điều thuốc trong túi ra ngậm vào miệng, vừa lấy bật lửa chợt nhìn thấy Việt Nẫm đang ngồi ở băng ghế sau, ông tặc lưỡi đặt chiếc bật lửa xuống.

Ông cắn điếu thuốc rồi lải nhải nói: "Mười sáu tuổi, mới học cao trung năm nhất thôi, lịch học trong thời gian học trung học là quan trọng nhất, không thể bỏ sót ngày nào, đi học mà cứ trốn học sẽ bỏ qua mấy môn quan trọng, cháu nếu còn dám trốn học, sau này thi đại học không đậu, chỉ có thể vào công trường khiêng gạch."

Ông đột nhiên chợt nhớ tới cái vali trong cốp xe, giống như vô tình hỏi chuyện: "Trường Hoàng gia, chỉ riêng học phí thôi đã hơn 100.000, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể vào học được, chứng tỏ họ rất chú trọng vấn đề học tập của cháu, giữa gia đình với nhau không có nút thắt nào không thể giải quyết được, chờ sau này cháu trưởng thành cháu sẽ biết."

"Tan học thì về nhà sớm một chút đi."

"Cháu đừng chê bọn chú nói quá nhiều, khi nào cháu đến độ tuổi của bọn chú cháu sẽ hiểu."

Đồng nghiệp rất hiểu Lão Ngô, anh ta mỉm cười với Việt Nẫm, nhân tiện thấy cô bé rất hợp duyên nên nhắc đến chuyện con trai của Lão Ngô, khiến lão Ngô cứ hầm hừ.

"Thằng nhóc thúi kia chỉ biết suốt ngày gây chuyện, có gì đáng nói chứ!"

Anh và lão Ngô đều rút khỏi tiền tuyến, đã hợp tác với nhau được 20 năm, nhắc tới chuyện con trai của ông ấy, anh cũng thấy thổn thức.

Năm đó lão Ngô bận rộn công việc, lơ là việc chăm sóc gia đình, dẫn đến sau đó vợ ông mất vì bạo bệnh ông cũng không kịp trở về, nỗi oán hận của cậu con trai tích tụ lâu ngày không được mẹ khơi thông, lâu dần biến thành thù hận.

Cậu nhóc trả thù cha mình bằng cách hút thuốc, uống rượu, chơi game, xăm mình, lão Ngô đã chiến đấu với tội phạm trong nhiều năm cũng không nói bất cứ đạo lý gì, mỗi lần ông ấy đến những nơi này để bắt cậu nhóc, đều đánh không thương tiếc.

Quan hệ giữa hai cha con càng ngày càng xấu đi, về sau một ngày nọ, cậu nhóc bị đuổi học, không có trường nào chịu nhận vào, người đàn ông chính trực, mạnh mẽ và ngông cuồng này đã quỳ gối với trường học của cậu nhóc.

Vào khoảnh khắc đó, đứa trẻ dường như trưởng thành..

Đứa trẻ đó có sai không?

Không, đứa trẻ không sai, nó chỉ rẽ nhầm đường thôi, nhưng may là nó chưa đi quá xa, cha nó đã kéo nó lại.

Sau sự việc này, lão Ngô đã chủ động rút khỏi tiền tuyến, cũng chủ động chọn công việc tuần tra vất vả nhất trong đội.

Ông ấy nói rằng những đứa trẻ đó giống như con trai ông vậy, cứu được người nào thì hay người nấy.

".. Cháu không đi học sau này làm sao thi vào đại học được? Hiện giờ đi làm đều phải có bằng đại học."

Khi đưa người đến cổng trường, lão Ngô đã nói kỹ mấy chục điều cần thiết và tính thiết thực của việc đọc sách, nếu không phải muốn thoát khỏi thế giới này, Việt Nẫm suýt chút nữa đã chuẩn bị nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống trung học luôn rồi.

Cô chân thành cảm ơn đối phương, và hứa là sẽ học hành nghiêm túc, nhưng khi họ vừa rời đi, cô liền chuẩn bị trèo tường nhảy ra ngoài.

"Trò kia, em đứng lại!" Một giọng nữ quát lớn truyền ra từ lùm cây, Việt Nẫm ngẩng đầu nhìn qua, người phụ nữ mặc đồng phục giáo viên màu đen, đeo kính gọng đen bước nhanh đến bên cạnh Việt Nẫm, cô ấy nhìn quanh phát hiện không có ai khác, ánh mắt nhìn cô đánh giá: "Giờ này em không lên lớp chạy đến đây làm gì? Em học lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai?"

Cô biết giáo viên này, cô ấy họ Trần, theo trí nhớ của cô thì cô ấy hình như là chủ nhiệm phòng đào tạo, lúc rãnh rỗi thường núp sau lùm cây bắt mấy cặp yêu đương.

Trần Như chỉnh lại kính, nhìn Việt Nẫm từ trên xuống dưới một lúc lâu, như chợt nhớ ra: "Nhìn em hơi quen, em là Việt Nẫm học lớp hai đúng không?"

Là chủ nhiệm phòng đào tạo của một trường quý tộc chất lượng cao, cô ấy có thể nhớ hết tên của tất cả học sinh, dù sao đi nữa những học sinh này sau khi tốt nghiệp đều là những người đứng đầu xã hội, nếu ngày nào đó cô cần giúp đỡ, khó tránh khỏi nhờ người tìm mối quan hệ.

Nhắc đến Việt Nẫm, mấy ngày nay cô cũng nghe được vài tin đồn trong văn phòng, Việt gia có con gái riêng, là con cùng cha khác mẹ học lớp thường..

Không biết sau này Việt gia sẽ đối xử với cô bé như thế nào, Trần Như tâm tư xoay chuyển vài lần: "Em nói xem em đã không đến lớp mấy ngày rồi? Em có biết rằng nếu em không học đủ số tiết em sẽ lưu ban không?"

Việt Nẫm 16 tuổi không muốn đi học, ý đồ trèo tường trốn học, chuẩn bị thành học sinh lưu ban: "..."

Trông cô bé hơi phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm cũng nhiều, dường như sự việc xảy ra quá đột ngột nên cô bé không kịp chuẩn bị.

Suy cho cùng người có lỗi không phải cô bé, tâm Trần Như chợt mềm đi, cô dẫn người đi về phía dãy nhà dạy học: "Con đường em đi sau này sẽ không dễ dàng nữa, tại sao em không thừa dịp này cố gắng học hành chăm chỉ hơn? Chờ khi có vốn liếng thì em muốn làm gì cũng được, lúc đó em có đầy đủ tự tin thì mới làm được.."

Chung quy bởi vì cô bé còn quá nhỏ, chưa có hành trang để bước vào xã hội, nên làm bất cứ điều gì trong mắt của người khác đều là không tốt, không thể, không được.

Cách để thoát khỏi tình trạng khó khăn này không khó, chỉ cần mất một chút thời gian, nhưng Việt Nẫm không có ý định lãng phí thời gian ở đây.

"Cô Trần." Việt Nẫm ngăn Trần Như lại, nhìn vào mắt của cô giáo nghiêm túc nói: "Em muốn nộp đơn thi vượt cấp, cô có thể giúp em chuẩn bị được không ạ?"

Lục lại trí nhớ, Việt Nẫm phát hiện trường Hoàng gia có một quy tắc thú vị - thi vượt cấp.

Nó được thành lập vì không muốn nhân tài chôn vùi tài năng và lãng phí thời gian không cần thiết, mỗi học kỳ học sinh đều có thể đăng ký thi vượt cấp một lần, học sinh thi vượt cấp thành công tùy theo tình huống của mình, mà nhà trường sẽ đăng ký cho học sinh đó dự thi vào các trường đại học trọng điểm, và những học sinh được thông qua sẽ học thẳng lên đại học.

Quy tắc này không phải chuẩn bị cho mình không muốn thi vào đại học hay sao?

"Em muốn đăng ký thi vượt cấp?" Trần Như hơi nghi ngờ hỏi: "Học kỳ trước em thi được bao nhiêu điểm?"

Trong trí nhớ của Việt Nẫm thì điểm thi hình như khá cao, chỉ thấp hơn điểm chuẩn của thi vượt cấp một xíu mà thôi: "Năm trăm điểm ạ."

"Năm trăm điểm mà em muốn thi vượt cấp à?" Cô làm chủ nhiệm phòng đào tạo nhiều năm như vậy, làm sao Trần như không biết thi vượt cấp là như thế nào, nghe thấy số điểm như thế không khỏi cảm thấy buồn cười: "Kỳ thi vượt cấp những năm trước điểm số đều trên 700 điểm, tỷ lệ thông qua không đến 60 người, điểm số của em vẫn chưa đạt để thi vượt cấp, em đang nói chuyện viển vong à?"

"Vả lại em không đến lớp nhiều ngày như vậy? Có bao nhiêu kiến thức không nắm vững? Lấy một tiết học làm ranh giới, nội dung năm nhất cao trung em còn chưa hiểu đã muốn học lên năm hai.."

Trần Như chưa nói xong đã bị Việt Nẫm cắt ngang: "Cô Trần, em nghĩ cô đã hiểu lầm rồi ạ."

"Hả?"

"Em không đăng ký thi năm hai cao trung, mà là đăng ký thi năm ba cao trung." Việt Nẫm không cảm thấy lời mình nói ra khiến Trần Như khϊếp sợ.

Nhìn đôi mắt mở to của Trần Như, Việt Nẫm tiếp tục kí©h thí©ɧ đối phương: "Nếu như có thể, cô cho em thi đại học dự bị luôn được không ạ?"

"! Em không bị điên chứ! Em không đến lớp nhiều ngày như vậy thì thôi đi, có 500 điểm thôi mà em muốn thi vượt cấp sao?" Biết mình thi không nổi nên thi chơi cho vui à?