Chương 43: Hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng (5)

Dịch: Haru

Việt Nẫm đã dành nửa tiếng đồng hồ để bóc tách thành công thông tin của gã cho vay này, cô nén hết tất cả chứng cứ thu thập được gửi cho vào hệ thống mạng của cảnh sát, mặc kệ hành vi này có gây tổn hại gì cho hai bên hay không, cô đều dồn hết tâm sức cho "sự nghiệp" riêng của mình, giúp các phu nhân giàu có tra sổ sách, bắt gian tìm tiểu tam.

Cách làm không tính là chính quy nhưng thu nhập khá tốt, chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi, tài sản của cô đã tăng từ 250 tệ lên 2, 5 triệu.

Tra tài khoản công ty 12 vụ, bắt gian 10 vụ, tìm tiểu tam 16 vụ v. V.. Cô thở dài nhìn đống con số này, nếu không phải cô chưa đủ tuổi, thì cô đã mua cho mình một căn nhà.

Mấy ngày nay cô đều cắm rễ trong tiệm net, quả thật không thoải mái lắm, một ngày cô phải ngồi trước máy tính hầu như hai mươi bốn tiếng, nếu mệt mỏi quá thì dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, muốn tắm rửa thì thuê phòng theo giờ bên cạnh, mắt cô bây giờ đầy tơ máu.

Chờ vụ này giải quyết xong mình sẽ đi thuê nhà.

Sau khi hạ quyết tâm Việt Nẫm đang chuẩn bị làm việc tiếp thì bả vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông cắt tóc húi cua.

"Có chuyện gì?"

Sống lưng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, chân trái và chân phải sát nhau, tạo thành hình chữ bát (八), hơi nghiêng người về phía trước, ngón trỏ có vết chai.. Cảnh sát? Sao anh ta ở đây? Cô mỗi lần làm việc đều dọn dẹp sạch sẽ cái đuôi của mình rồi mà, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Cái này là của cô đúng không?" Người đàn ông chỉ vào chiếc vali dưới chân Việt Nẫm: "Có gì bên trong?"

".. Là đồ đạc của tôi, có liên quan gì đến anh?"

Việt Nẫm nhìn chiếc vali màu hồng, trong lòng có âm thanh nứt ra.

Một cô gái nhỏ ngồi trong tiệm net, thêm chiếc vali và quầng thâm dưới mắt, nhìn thế nào cũng giống như một cái gái không tốt bỏ nhà đến tiệm net lên mạng.

Người đàn ông lấy thẻ ngành ra khỏi ngực: "Cảnh sát, vui lòng xuất trình chứng minh thư và mở vali ra."

Hình như anh ta thấy mình nói quá cứng nhắc, anh ta bổ sung thêm: "Mời cô hãy hợp tác với công việc của chúng tôi."

Việt Nẫm: "..."

Không thể đưa chứng minh thư, cô đang dùng chứng minh của người khác để thuê máy.

Thấy vậy cô chủ động chuyển đề tài: "Trong này chỉ có mấy bộ quần áo để thay thôi, tại sao các anh muốn kiểm tra vali của tôi?"

Đồng nghiệp phía sau người đàn ông giải thích: "Gần đây khu vực này rất lộn xộn, điều tra rất nghiêm ngặt, cô yên tâm, sẽ không làm chậm thời gian chơi với máy tính của cô đâu, cô xem như giúp chúng tôi đi."

Kể từ khi hệ thống mạng của cảnh sát bị tấn công vào mười ngày trước, họ không ngừng bận rộn.

Tại sao hacker tấn công bọn họ? Những thứ hắn để lại là cái gì? Dùng ảnh khỏa thân vay thế chấp trong trường học? Rốt cuộc là chuyện gì?

Cả tổ căn cứ vào nội dung trong tài liệu, lập tức bắt giữ nhân vật chính trong tài liệu, quay về cục hỏi gã nhiều lần nhưng không có manh mối, manh mối duy nhất thu được chính là theo lời khai của gã thì mọi thứ trong tay gã đều biến mất, lịch sử cuộc trò chuyện cuối cùng cũng là giả.. Bọn họ phân tích mấy ngày ròng cũng không phát hiện ra gì.

Người này có kỹ năng máy tính rất giỏi.

Vạch trần những chuyện của bọn người này có lẽ là do tinh thần chính nghĩa, và chủ nghĩa anh hùng của hắn chăng?

Trong đội có người đoán rằng, dựa theo tình huống này thì hung thủ là lần đầu tiên phạm tội, hắn sẽ chọn một nơi mà hắn quen thuộc, hoặc là nơi có quan hệ đặc biệt với hắn, hơn nữa kết hợp với lời khai sau cùng của gã cho vay, đó là----

Trước khi bị bắt, gã đã dùng thủ đoạn hẹn với một cô gái, định đến phòng cho thuê theo giờ hành sự, nhưng hắn không đợi được cô gái mà đợi cảnh sát đến..

Những manh mối này chồng chất lên, hướng điều tra rõ ràng hơn, cấp trên yêu cầu bọn họ đi tuần tra quanh đây, tìm linh cảm, nhân tiện bắt mấy đứa trẻ vị thành niên trốn ra ngoài lên mạng chơi game.

Việt Nẫm thật trùng hợp không khéo đυ.ng phải chuyện này.

Việt Nẫm không còn cách nào khác, mở vali ra cho hai người kiểm tra: "Chỉ có vài bộ quần áo thôi, không có gì khác."

"Chậc chậc, cô mang mấy thứ này đến tiệm net, cô muốn sống luôn ở đây à?"

Việt Nẫm cười ngượng ngùng, mấy ngày nay cô thật sự sống ở đây.

Thấy thật sự không có chuyện gì, hai người nói xin lỗi: "Thật xin lỗi đã gây phiền phức cho cô, những thứ này không có vấn đề gì, cô cất đi."

"Lão Ngô, đi thôi, chúng ta sang bên cạnh."

Việt Nẫm vừa thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông đầu đinh giống như nhớ ra điều gì đó, quay trở lại bên cạnh cô.

"Suýt chút nữa quên."

"Quên cái gì cơ?"

Lão Ngô đưa bàn tay đầy nếp nhăn của mình ra, chậm rãi phun ra mấy chữ tàn nhẫn: "Tôi quên kiểm tra chứng minh thư của cháu."

".. Không phải đã kiểm tra va li rồi sao?" Việt Nẫm giữ bình tĩnh: "Tại sao phải kiểm tra chứng minh thư?"

"Quả nhiên." Lão Ngô lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, ông ta chỉ vào thời gian ở góc dưới bên phải máy tính và nói: "Cháu sử dụng máy tính lên tới 267 giờ, có nghĩa là cháu đã ở đây ít nhất mười ngày, còn nữa, dáng vẻ học sinh này của cháu cộng thêm cái va li.. Cháu bỏ nhà đi, vẫn còn là trẻ vị thành niên đúng không?"

Việt Nẫm: "..."

Dù sao cô cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây, Việt Nẫm lấy chứng minh thư mười sáu tuổi của mình ra.

Lão Ngô nhếch miệng cười với đồng nghiệp của mình: "Khà khà, bắt thêm được một đứa trẻ không đi học, trốn đến tiệm net chơi game." Ông ta hơi nheo mắt lại, lắc đầu chỉ ra bên ngoài tiệm net: "Thấy chưa? Học sinh tiểu học vừa rồi chơi lol còn đang ngồi khóc ở cửa kìa, nói là đang cày rank nên không thể hố mọi người trong team.. Chậc, hôm nay là thứ ba vậy mà không đi học, các cô cậu đang làng phí tài nguyên học tập đấy."

"Cháu trốn nhà đến tiệm net chơi game gì?"

Việt Nẫm: "..."

Ai chơi game chứ?

Thành thật mà nói, cô đang kiếm tiền nha.

Việt Nẫm bị buộc rời khỏi máy tính, lúc ra cửa bị hai cảnh sát gọi lại.

"Sau này cháu không nên đến những nơi hỗn loạn như thế này, chơi game gì đó còn không bằng học thêm nhiều đề. Học sinh như cháu chừng hai năm nữa là thi đại học rồi, đây là kỳ thi quyết định cuộc đời của cháu! Cháu không lo lắng à?"

Bé Việt Nẫm chỉ mới mười sáu tuổi cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cháu biết rồi ạ."

Lão Ngô: "Vừa lúc bên tôi đã kiểm tra xong, cháu học trường nào, tôi đưa cháu về trường."

Việt Nẫm: "!"

Đi học? Học cái gì?

Chú là ma quỷ đúng không?

Cô mà cần đi học à? Không cần nha.

"Không đâu chú cảnh sát.. Trường học của cháu cách đây không xa, cháu tự đi taxi về trường được ạ, không dám lãng phí công sức của cảnh sát các chú đâu!"

Nụ cười nhẹ nơi khóe miệng của Lão Ngô biến mất, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, không tin tưởng: "Chú cảnh sát là để phục vụ nhân dân."

Ông ấy mỉm cười: "Chú đã thấy nhiều đứa trẻ như cháu rồi, lần nào chú vừa mới rời đi là y như rằng mở máy lên chơi tiếp."

"Tuổi còn nhỏ mà đã nói một đằng làm một nẻo, tốt hơn hết là để chú đưa về, có thể tiết kiệm được tiền xe."

Ông ấy nhìn Việt Nẫm: "Đi thôi, chú đưa cháu về, học trường nào?"

Việt Nẫm: "..."

* * *

Tác giả có đôi lời muốn nói: Việt Nẫm đi học là điều không thể, thế giới này là không thể.

Một cú tự vả!

Trong chương này, phía gia đình giàu có hẳn là -- cô con gái thật trở về nhà, ngẫu nhiên bàn tán đến Việt ca: Nó dùng hết tiền rồi cũng trở về xin lỗi thôi!

#Hôm nay đám nhà giàu đó cũng chờ Việt ca trở về#