Chương 41: Hoa hồng đỏ và ánh trăng sáng (3)

Dịch: Haru

Việt Nẫm lấy ra 200 tệ: "Dùng chứng minh thư của các anh, trước tiên thuê một ngày, tôi muốn vị trí trong góc, khu vực không hút thuốc, với lại mang cho tôi một chai nước."

"Khu vực không hút thuốc buổi tối sáu tệ một tiếng, cộng thêm nước, tổng cộng là 130 tệ." Quản lý tiệm chậc lưỡi giúp Việt Nẫm làm thủ tục, nhịn không được nói thêm: "Bên cạnh có phòng cho thuê theo giờ, 50 tệ một đêm.. Trẻ con bây giờ thích trốn nhà chạy đến đây nhỉ?"

Việt Nẫm nhận lấy thẻ, cảm ơn anh ta.

Cô bật máy tính lên và nhìn vào màn hình máy tính, suy nghĩ xem nên làm cái gì để kiếm được nhiều tiền nhất.

Bán mã chương trình hay treo quảng cáo giúp người ta bắt gian?

Bán mã chương trình thì kiếm tiền nhanh, thu nhập cao, nhưng có mấy chương trình cô dùng để bảo vệ tính mạng, tung nó ra sợ sẽ xảy ra chuyện, còn việc giúp người ta bắt gian thì cần phải có thời gian chờ đợi, cô không có nhiều thời gian như vậy.

Hây ya.. rắc rối quá đi!

Việt Nẫm đang vắt óc suy nghĩ cách kiếm tiền thì nghe thấy cô gái ngồi bên cạnh mình nằm trên bàn khóc nức nở.

"Đồ khốn kiếp! Đồ thần kinh! Chúng mày đi chết đi!" Cô gái vừa mắng vừa đá vào cái máy, vừa đúng lúc đá vào vách ngăn giữa cô và Việt Nẫm.

Việt Nẫm suýt chút nữa bị đạp trúng: "..."

Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, Việt Nẫm lúc đầu không định làm gì, nhưng ai nói mắt cô tốt, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô gái, cô lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trường học? Ảnh khỏa thân? Cho vay?

[Cô đã nhìn thấy tất cả trong máy rồi chưa, bây giờ xử lý thế nào cô tự quyết đi, cô không đưa tiền là không xong với tôi đâu. Một giá một thôi, 18.000, đưa tôi 18.000 tôi sẽ xóa hết những tấm ảnh đó.]

[Anh cho tôi là con ngốc hả? Anh làm vậy là phạm pháp đấy!]

[Không đưa tiền hả con điếm! Vậy mày chờ người thân và bạn bè xem ảnh của mày đi! [Hình ảnh] [Hình ảnh] ]

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

* * *

Có tin nhắn gửi đến, màn hình tự động trượt xuống--

[Van xin anh! Đừng gửi! Nếu anh gửi đi thì cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại mất!]

[Như vầy đi, anh trai cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, chúng ta vừa khéo ở cùng thành phố, bây giờ em tới [địa chỉ] này, 1000 tệ một lần, ngủ với anh 18 lần chuyện này coi như kết thúc.]

* * *

Xung quanh khu vực không hút thuốc không có nhiều người, nếu không chỉ cần động tĩnh thế này thôi không chừng là sẽ biết ở đây xảy ra chuyện gì.

Việt Nẫm lắp lại vách ngăn, chờ khi cô gái khóc đủ rồi cô mới lấy khăn giấy ra đưa cho cô ấy: "Cô muốn lau không?"

Cô gái sững sờ một lúc, sau đó cầm lấy miếng khăn giấy Việt Nẫm đưa: "Cảm ơn."

Sau khi lau mặt, cô mới nhận ra điện thoại của mình vẫn đang mở! Từ góc độ này đều nhìn thấy hết lịch sử trò chuyện.

Bắt gặp ánh mắt của Việt Nẫm, cô gái hoảng sợ khóa điện thoại lại: "Cô nhìn thấy hết rồi!"

Mặt cô gái đỏ bừng dữ dội, một nửa vì khóc, nửa còn lại vì xấu hổ: "Sao cô có thể nhìn trộm điện thoại di động của người khác chứ? Cô nhìn thấy được bao nhiêu rồi.. hức!" Cô gái không kìm được tiếng nấc, tiếng khóc vừa dứt lại tuôn ra: "Cô, sao cô có thể.. Xem điện thoại của tôi chứ!"

"Xin lỗi, tôi vô tình nhìn thấy." Việt Nẫm thành thật xin lỗi, "Xin lỗi cô."

"Cô, cô.. hức" Cô gái không ngờ rằng Việt Nẫm thừa nhận và xin lỗi nhanh như vậy, giống như đấm vào bông vậy, cô ngẩn ngơ một lúc đến quên cả khóc luôn.

Một lúc sau cô gái dựa vào ghế, cả người giống như bị rút hết sức lực, hai mắt vô hồn: "Quên đi, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, cô nhìn thấy thì sao chứ?"

"Cô muốn chết à?"

"Tôi không muốn chết! Nhưng mà.." Cô gái ngồi dậy, hai tay vô thức nắm lấy Việt Nẫm, móng tay ghim sâu vào người cô: "Nhưng nếu những bức ảnh này được đăng lên mạng, ba mẹ tôi sẽ biết chuyện, bạn bè tôi cũng sẽ biết, cô cho rằng tôi còn mặt mũi sống trên đời này sao?" Chỉ cần nghĩ đến những tấm ảnh đó, cô gái cảm thấy thà chết còn hơn!

"Vậy tại sao ban đầu cô chụp loại ảnh này?" Ánh mắt của Việt Nẫm không mang theo chút cảm xúc nào, cô bắt đầu quan sát kỹ cô gái trước mặt từng chút một: "Cô thiếu tiền à?"

"Bởi vì tiền sinh hoạt của tôi quá ít, không đủ dùng!" Các bạn trong lớp đều ăn ngon mặc đẹp hơn cô, cô nhất thời không kìm lòng được nên mới phạm sai lầm.

"Rõ ràng hắn nói chỉ cần 10.000, tôi đã đưa cho hắn rồi! Bây giờ hắn đòi 18.000, tôi làm gì có số tiền này!" Cô gái ôm Việt Nẫm khóc to lên: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."

"Đừng khóc nữa, cho dù cô khóc đến chết cũng không giải quyết được chuyện gì." Việt Nẫm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy một lần nữa: "Cô hối hận rồi sao?"

Cô gái vừa khóc vừa nghiến răng nghiến lợi: "Hối hận rồi! Tôi ước gì mình có thể gϊếŧ chết hắn rồi tìm tòa nhà nào đó nhảy xuống!"

"Cô cần giúp đỡ.."

"Giúp đỡ?" Không chờ Việt Nẫm nói xong thì giọng nói chói tai của cô gái vang lên: "Giúp đỡ thế nào! Báo cảnh sát ư?"

"Không! Tôi không thể báo cảnh sát! Cảnh sát không bắt được hắn đâu!" Hơn nữa một khi đã báo cảnh sát, người chưa bắt được mà người nhà cô đã biết rồi, muốn giấu cũng không giấu được.

Mình phải đi nhảy lầu thật sao?

Việt Nẫm nhìn vẻ mắt cô gái là biết cô ấy đang nghĩ gì: "Thế cô có muốn đưa tiền cho hắn không?"

"Tôi đã đưa tiền cho hắn rồi! Lúc trước tôi có 20.000 đều đã đưa hắn hết rồi! Tôi thật sự không còn tiền nữa!" Cô gái nhỏ giọng nức nở: "Làm sao bây giờ? Bán máu có được không?"

Việt Nẫm nhìn điện thoại trên bàn và quần áo mà cô gái đang mặc, cộng thêm những lời cô ấy vừa nói, cô hiểu ngay được nguyên nhân.

Là do thói đua đòi và ham hư vinh gây ra họa, cô gái này đã dùng ảnh khỏa thân vay thế chấp, cứ nghĩ rằng mình trả hết tiền thì sẽ ổn, ai ngờ đối phương không giữ lời, chơi trò tống tiền mới sợ.

"Nhường chỗ cho tôi." Việt Nẫm kéo ghế đến bên cạnh cô gái, dùng máy tính tra dấu vết duyệt web của cô ấy: "Hắn tự mình gửi mấy tấm ảnh khỏa thân không lộ mặt ra đúng không?"

Cô gái vừa khóc vừa gật đầu.

"Ngoài những tấm ảnh này ra còn tấm nào nữa không?" Việt Nẫm nhấn vào trang web mở ảnh ra xem: "Hắn bảo cô đến đây lên mạng à?"

"Đúng, đúng đó." Cô gái nhìn những tấm ảnh biến mất khỏi trang web, tim không khỏi đập thình thịch, hai mắt sáng lên: "Cô, cô có thể xóa hết những tấm ảnh này! Vậy cô có thể giúp tôi xóa luôn phim âm bản của hắn không?"

"Có thể, 500 tệ."

Cô gái không chút do dự lấy 300 tệ trong túi ra, cô kéo cánh tay Việt Nẫm: "Trên người tôi chỉ còn nhiêu đây tiền, cô nhận trước số tiền này nha được không? Làm ơn giúp tôi đi mà!"

"Được." Việt Nẫm nhận tiền, nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Từng tấm ảnh trên trang web lần lượt bị xóa, cô gái vừa khóc vừa cười, vẻ mặt căng thẳng nhìn máy tính.

"Xóa hết rồi chưa?"

"Tôi đang xóa." Việt Nẫm xâm nhập vào máy tính của đối phương, sau đó xóa phim âm bản của hắn, xóa được một nửa cô phát hiện thêm danh sách cho vay tiền của hắn, nhìn hàng trăm những cái tên phía trên, Việt Nẫm lên tiếng giễu cợt: "Người ngốc như cô cũng nhiều thật, hắn có chủ ý gì mà các cô không biết ư?"

Bảo cô gái đến đây lên mạng, cho cô ấy xem ảnh trong máy tính, tạo áp lực cho đối phương lo sợ, đợi khi cô ấy suy sụp thì quăng mồi nhử ra.. Cuối cùng đưa ra địa điểm thuê phòng theo giờ.

Địa điểm thuê phòng thuê theo giờ là nơi mà lúc nãy quản lý tiệm đã chỉ cho Việt Nẫm.

"Phòng thuê theo giờ này ở ngay bên cạnh tiệm net." Việt Nẫm hất cằm ra hiệu cô ấy nhìn tin nhắn trên điện thoại di động: "Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, trong máy tính của hắn còn có mấy video quay lén."

Cô gái suy nghĩ một lúc thì sợ hãi, cả người run lên vì tức giận: "Hắn dựa vào mấy tấm ảnh yêu cầu chúng tôi đến đó, sau đó hắn quay lén video uy hϊếp chúng tôi, đúng không?"

"Cũng không quá ngốc nhỉ." Nam chính trong đây và bối cảnh của video giống nhau, nhưng nữ chính thì khác nhau.

Thằng súc sinh này, hắn vậy mà còn quay lén.