Chương 34: Live stream kinh dị (5)

Dịch: Haru

Sau mười bốn lần thử thách, Reid không còn là Reid của trước đây nữa, anh ta luôn tự nhắc nhở mình những sai lầm trước đó, nên lần này khi hai người chơi mới đến, anh ta ngay cả tự giới thiệu theo kiểu rập khuôn của mình cũng không nói ra, chỉ đưa cho họ một đống thông tin.

"Có thể xem hiểu không?"

Hai người gật đầu lật xem tài liệu rất nhanh, Tôi Siêu Gà là người đầu tiên đặt tài liệu trên tay xuống, anh ta cầm bút khoanh vài điểm mấu chốt: "Hung thủ chỉ ra tay với phụ nữ độc thân, địa điểm bắt cóc cũng không trùng lặp, cứ cách ba ngày thi thể sẽ được phát hiện, thi thể cuối cùng được phát hiện cách lần trước cũng gần như là ba ngày."

007 tính toán thời gian: ".. Nếu tính toán theo thời gian đó thì tối nay, nạn nhân mới sẽ xuất hiện."

Reid hài lòng với hai học trò mới của mình, cuối cùng cũng có hai người có năng lực đến rồi.

Anh ta yêu cầu không hề thấp, chỉ cần chỉ số IQ đừng kẹt mãi ở đây là đủ rồi, bằng không anh ta lại phải tự tay tiễn các học sinh của mình đi nữa rồi.

Hai học sinh phân công công việc rõ ràng và cực kỳ hiệu quả, gần như trong khoảnh khắc bọn họ đặt tài liệu xuống thì chuông điện thoại di động của Reid vang lên.

Anh ta vỗ vỗ điện thoại, hình như nó không bị hỏng mà ta?

Nếu không ngoài dự đoán, manh mối tiếp theo của bọn họ sẽ đến?

Màn hình điện thoại chuyển sang màu đen, có âm thanh phát ra từ điện thoại.

"Bốp!" Âm thanh giống như tiếng roi quất trên mặt đất.

"Tao bảo mày gϊếŧ con ả! Mày nhanh ra tay đi chứ!"

Màn hình màu đen dần dần sáng lên, video trên điện thoại hiện ra.

Trong video, bàn chân trái của một cô gái bị xích lại và nhốt trong một góc, nhìn khung cảnh chắc hẳn là không gian kín, cô ta ôm lấy cánh tay đang run rẩy, vươn tay chạm vào người phụ nữ bất tỉnh trên mặt đất.

"Không, không được, tôi không ra tay được!" Cô ta ngẩng đầu phản kháng, từ chối yêu cầu của hắn, liền bị hắn đá mạnh vào ngực.

"Ả không chết thì mày phải chết!" Máu bắn tung tóe khiến mặt đất ướt đẫm, cô gái lùi lại với vẻ mặt khó tin, hai mắt mở to.

Cô ta muốn nói điều gì đó nhưng yết hầu như bị ai bóp chặt, cô ta cố gắng hết sức để phát ra tiếng nhưng chỉ được tiếng "ú ớ" mà thôi.

Hắn hỏi: "Tiếp theo là ai đây?"

Bóng dáng cô gái ngã xuống, video mờ dần và trở nên tối đen.

Tiếp theo là ai đây?

Hắn ta nói có ý gì?

Đoạn video đến đây liền kết thúc, Reid nhìn khuôn mặt và cách chết của cô gái, anh ta vẽ ra khuôn mặt và thông tin trong đầu, sau đó nói với hai người chơi: "Các anh xem thi thể thứ ba và cái chết của cô gái trong video này, giống y như nhau đúng không?"

Hai người cúi đầu nhìn cảm thấy mọi chuyện không như họ mong đợi! Những người trong video giống hệt với thi thể mà họ đã tìm thấy trước đây!

"Hai người xem chỗ này." Reid đảo ngược video chỉ vào người phụ nữ trên mặt đất: "Thi thể này và hơi giống thi thể số 2 đúng không?"

"Ơ? Giống thật!" Hai học trò bắt đầu nghiên cứu đoạn video, sau một lúc lâu bỗng nhiên một trong hai người dừng lại hỏi Reid.

"Em vẫn chưa quen với việc xem mọi thứ trên điện thoại di động, nếu có thể lấy ảnh và video ra ngoài phân tích từng cái một thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều!"

Tôi Siêu Gà ngẩng đầu lên nhìn Reid: "Thưa thầy, thầy biết sử dụng máy tính không? Giúp em một việc nhé!"

Cậu ta suy nghĩ rất hay nha, dù sao cũng là làm việc, quan tâm hắn là người chơi hay NPC làm gì, không dùng thì phí của giời!

Reid lùi lại nửa bước với vẻ mặt nghiêm túc: ".. Không, tôi không biết!"

Ngẫm nghĩ một hồi anh ta bổ sung thêm: "Cửa ải này vẫn phải dựa vào các cậu, không thể đi đường tắt!"

"Hiện tại hai cậu dựa vào tôi, nếu sau này vượt ải thì phải làm sao? Hãy tự lực cánh sinh đi!"

Hai người chơi: "..."

Nghiêm khắc đến vậy à?

Khó khăn lắm mới có hai người thông minh đến đây, cũng không cần phải trao đổi nhiều, nên anh ta an tâm rất nhiều.

Lần này mình sẽ cẩn thận che chở hai người này.

Mình nhất định sẽ là giáo viên tốt.

* * *

Mỗi ngày sẽ có một người đàn ông đến hai lần, mỗi lần đến chỉ để lại bánh mì hamburger của KFC và nước khoáng, sau khi trông chừng bọn cô ăn xong thì mới rời đi, điều thú vị là mỗi lần bọn cô ăn xong hamburger thì cơ thể đều cảm thấy mệt mỏi, đồng thời rơi vào hôn mê, và không hề uống một giọt nước nào.

"Lúc các cô lấy thức ăn là nóng hay nguội?" Việt Nẫm đứng dậy đi vào trong góc: "Còn nhớ không?"

"Nhân thịt bên trong vẫn còn nóng bốc khói."

"Theo thời tiết hiện tại và khoảng cách tính được, nghĩa là cách đó không xa có một cửa hàng KFC đang hoạt động." Chỉ có như vậy các cô mới nhận được thức ăn nóng hổi như vậy.

"Còn nhớ thêm thông tin nào nữa không?" Việt Nẫm dựng lên một tấm bản đồ trong đầu, hình ảnh gã đàn ông khiêng cô và ném vào phòng được lặp đi lặp lại.

"Có chỗ nào đó không đúng." Việt Nẫm trầm ngâm lên tiếng: "Nếu hắn có thể vác tôi bằng một tay, chứng tỏ sức lực của hắn rất lớn, ít nhất có thể dễ dàng khống chế chúng ta." Nhưng hắn không những xích con tin lại, mà còn hạ thuốc mê các cô, hắn sợ các cô chạy trốn ư?

Tại sao?

Hắn không tự tin vào mình chăng, có một lợi thế về sức mạnh nhưng vẫn cần thêm một lớp bảo hiểm khác, hắn không đủ can đảm quang minh chính đại đối mặt với các cô.

Hoặc có khả năng là trên người hắn có khuyết điểm hay tật xấu gì đó khiến hắn không tự tin.

Nhẫn cưới, ly hôn?

Nạn nhân chỉ có phụ nữ, trả thù?

Vết máu trên mặt đất, tra tấn, gϊếŧ chết? Thể hiện sức mạnh của bản thân?

Live stream, là muốn chứng tỏ với người nào đó?

* * *

Hai người đợi một lúc lâu thì mới nghe Việt Nẫm nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ hắn không lên được?"

Hai người: "..."

Việt Nẫm đang muốn nói thêm gì đó, thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi báo động, cả ba người nhìn nhau.

Lần này cảnh sát đến nhanh như vậy? Các cô qua ải rồi sao?

Không đợi bọn cô nghi ngờ lâu, tiếng còi báo động đã cách xa bọn họ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tư Tư tặc lưỡi: "Trò chơi chẳng phải đã bắt đầu rồi hay sao? Tại sao vẫn chưa tìm được chúng ta?"

Việt Nẫm lên tiếng giải thích: "Cao âm một giây, bình âm một giây [1], thời gian cách nhau một giây, chu kỳ được lặp đi lặp lại, đây chính là tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi dồn dập không có khoảng cách mới là còi báo động."

"Khu vực gần đây có người gọi xe cứu thương?"

Việt Nẫm gật đầu: "Xem tình hình thì có vẻ như.. là do tin tức mà tôi truyền ra ngoài lúc live stream, nên chắc chúng ta sẽ được giải cứu sớm hơn."

"Cô nghĩ cũng hay thật, làm thế nào truyền ra được? Nếu hung thủ thật sự định live stream cảnh gϊếŧ người, chỉ sợ cô chưa kịp nói gì thì đã bị gϊếŧ chết rồi."

"Lặng lẽ truyền tin tức." Nhớ lại những gì mà cô đã học trước đây, Việt Nẫm mỉm cười: "Cô biết mã Morse không?" [2]

"Không biết." Ai rỗi hơi đâu mà học mấy thứ đó.

"Không biết cũng không sao, tôi chỉ các cô học."

"?" Mọe, sao cái quái gì cô ta cũng biết vậy!

* * *

Một ngày đưa thức ăn hai lần, đây là thời gian mà Tư Tư và Thất Tầm phán đoán được, không biết thời gian qua bao lâu, cánh cửa phòng mở ra, gã đàn ông bắt cóc ba người che kín khuôn mặt chậm rãi đi vào.

Đúng như những gì hai người kia nói, hắn mang đến hai cái hamburger và hai chai nước.

Tay phải của gã đàn ông cầm một cái rìu rỉ sét, trên rìu hình như vẫn còn nhuốm những vết màu nâu sẫm.

Màu sắc gần giống với vết máu trên mặt đất.

Đây có lẽ là nguồn gốc của vết máu kia.

Gã đàn ông đi đến góc tường, mở camera lên, Việt Nẫm hạ tầm mắt xuống cùng hai người kia nhìn nhau.

Theo như những gì đã bàn bạc lúc nãy, mỗi người các cô thừa dịp gã đàn ông không chú ý, bắt đầu gõ nhẹ xuống sàn nhà.

* * * Truyền đạt thông tin ra ngoài.

* * *

Chú thích:

[1] Cao âm, bình âm: Là thanh điệu trong tiếng Trung.

Tiếng Trung có bốn thanh điệu:

- Thanh 1 (阴平 / yīnpíng / Âm bình)

- Thanh 2 (阳平 / yángpíng / Dương bình)

- Thanh 3 (上声 / shàng shēng / Thượng thanh)

- Thanh 4 (去声 / qù shēng / Khứ thanh)

[2] Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dots và dash. Mã Morse được đặt theo tên của Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo.

Ví dụ mã Morse tên Haru:

H =>・・・・ A =>・― R => ・―・ U => ・・―