Chương 22: Ai gϊếŧ ai (8)

Dịch: Haru

Lưu Trì "hừ" một tiếng sau lưng người phụ nữ, "Đồ chó, chỉ là mua bán đổi chác thôi mà tưởng mình là vàng!"

Lúc trước hắn giàu có dư dả cô ta không phải quỳ gối trước hắn hay sao? Hiện tại hắn không có tiền cô ta liền trở mặt không nhận người quen?

Thật là một đứa tiểu nhân nịnh hót!

Tiểu Lan nghe hắn chửi sững người lại, các cô đều là loại người giống nhau, cách làm của cô bạn làm chung thật ra cũng không có gì sai.

Các cô giao dịch cũng chỉ vì tiền, nếu đối phương không có tiền thì cớ gì mình phải ra sức vì họ chứ!

Nghĩ đến điều này cô cũng định rời đi, nhưng nghĩ đến đến tin nhắn trên điện thoại di động.. Hôm nay chỉ cần cô làm xong chuyện này, mấy đứa em của cô sẽ có tiền đi học! Cha bị nhiễm trùng đường tiết niệu cũng tiếp tục được hóa trị!

Cô hạ quyết tâm, cắn răng quyết định làm!

Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp khoác tay Lưu Trì, "Anh Lưu, bọn em hiểu biết không như cô ấy, hôm nay em tiếp đãi anh không tốt hay sao?"

Lưu Trì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, hôn cô thật mạnh, "Được, Tiểu Lan nói cái gì đều được! Hôm nay anh sẽ cho em thấy sự mạnh mẽ của anh Lưu!"

Cô ấy dẫn Lưu Trì vào phòng bình thường. Sau khi hai bên giao lưu thân mật với nhau, Tiểu Lan đưa cho hắn mười quả bóng cười theo quy tắc cũ, hút được vài hơi Lưu Trì cảm thấy không phấn khích.

"Lấy thêm cho anh mười cái nữa!"

Lưu Trì đã hút được 20 cái, ôm người vào lòng giày vò như trút giận, "Mấy thứ này hôm nay hỏng rồi phải không? Sao anh không có cảm giác gì cả!" Trước kia hút mười cái, đã thấy lâng lâng sảng khoái biết bao! Nhưng hôm nay hắn đã hút gấp đôi mà vẫn chưa đạt được đến đỉnh như trước kia!

Thật khó chịu!

"Lấy thêm cho anh mười cái nữa!"

"Không được đâu anh Lưu, chỗ chúng em có quy định, mỗi lần chỉ có thể cung cấp tối đa hai mươi cái, nhiều hơn nữa rất dễ xảy ra chuyện, ui da!"

"Ông đây biết chúng mày đang có chủ ý gì, tính chơi trò mập mờ với lão tử đúng không!" Mức độ nghiện ngập của Lưu Trì đã bùng phát, chỉ nhiêu đó thôi cũng không đủ để hắn giải tỏa cơn nghiện, tính tình càng trở nên nóng nảy: "Mười cái còn chưa đủ tao hút hai cái nữa! Đi lấy thêm cho tao!"

Tiểu Lan cố gắng không để ý đến cơn đau trên người, vòng tay ôm lấy cổ Lưu Trì từ chối yêu cầu của hắn, sau đó làm như vô tình nói ra: "Anh cũng không phải không biết, thứ này hút nhiều chính là như vậy.. Tiểu Vương nói chỗ anh ta có hàng tốt, phê hơn so với thứ này nhiều, nếu người quen giới thiệu thì người mới lần đầu sẽ được miễn phí, hay là em gọi bảo anh ta mang qua cho anh nhé?"

"Em muốn anh chơi thứ đó?" Lưu Trì nhíu mày nhìn mấy quả bóng, "Thứ đó không hút được! Không bỏ được!"

Sở dĩ hắn dám không kiêng nể gì chơi bóng cười là do thứ này không gây nghiện! Hơn nữa hút thứ này khi cơ thể hấp thu không có hại gì với hắn!

"Có một lần thôi mà sợ gì, thứ này có cái gì mà không bỏ được chứ." Tiểu Lan che miệng cười, "Nó cũng không độc như người ngoài nói đâu, chắc là sợ có nhiều người chơi thử thôi, chứ nếu nghiện thì ít nhất phải hút ba bốn lần, em thấy nhiều rồi."

Đương nhiên phần sau Tiểu Lan giấu đi không nói, cô chưa từng thấy người nào chỉ hút một lần, ai cũng muốn thử một lần, rồi cứ thế lần này cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, huống chi Lưu Trì là người không thể bỏ được bóng cười.

"Em quả thật không thể lấy thêm bóng được nữa, hay là hôm nay cứ như vậy thôi nha anh!"

Nghe Tiểu Lan nói vậy, Lưu Trì lộ vẻ do dự, trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, muốn thổi bong bóng thêm nữa nhưng không có.. những gì Tiểu Lan nói hắn cũng biết, thứ đó chỉ một lần sẽ không gây nghiện!

Nó được tuyên truyền rộng rãi trên mạng và trong nước, thứ này đâu có lợi hại như vậy? Hơn nữa hắn chỉ hút một lần thôi, dù có nghiện thì hắn bỏ là được chứ gì?

Trong lòng càng lúc càng rối rắm, hắn cứ chần chừ mãi, "Hay em nói với sếp em một tiếng, nói là bóng hôm nay bị hư, rồi lấy cho anh thêm hai quả bóng nữa!"

"Không được đâu anh Lưu, em là vì muốn tốt cho anh thôi, em không thể hại anh được!" Cô lặng lẽ thu dọn những quả bóng, mấy quả bóng hôm nay đúng là cô đã động tay động chân pha loãng nồng độ bên trong mỗi quả bóng, cho nên Lưu Trì mới cảm thấy không ổn, đoán chừng hắn có hút thêm 200 quả bóng nữa mới có cảm giác như trước.

Tiểu Lan hiện tại đang nhắc đến tiểu Vương, hắn biết người này, là người chuyên bán ma túy đá cho đám con cháu nhà giàu, hình như hắn cũng chưa từng thấy xảy ra chuyện gì?

Nếu những người có tiền đó không xảy ra chuyện, cũng không thấy ai gây rối.. Vậy thử xem thế nào?

"Đi gọi tiểu Vương đến đây, để anh thử một lần, miễn phí mà không thử thì phí!"

Lưu Trì châm thuốc rít mạnh một hơi bảo Tiểu Lan đi gọi Tiểu Vương, "Lão tử không tin hút có một lần thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Lan mặc lại quần áo mỉm cười đi ra cửa, vừa bước ra khỏi cửa cô liền thu hồi nụ cười trên mặt, lúc đi sâu vào bên trong hậu trường của quán người bạn làm chung nhướng mi nhìn vết thương trên người cô cười chế nhạo, "Tôi đã bảo cô đừng làm mấy chuyện vô ích này rồi, vừa không có tiền vừa bị giày vò."

"Cô sau lưng thông đồng với con chồng trước còn đi thương hại kẻ khác? Thật rẻ tiền." Người bạn làm chung lấy thuốc trong ngăn kéo ra ném về phía cô hừ mũi tức giận.

Tiểu Lan xin lỗi cô ta, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Vương đâu? Có thấy anh ta không?"

"Hôm nay không có ca trực của anh ta, sao vậy?" Người phụ nữ giũa móng tay, "Cô có việc à?"

Người không có ở đây, cô cũng không muốn về tay không, cô nhìn người bạn làm chung trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, "Cô còn giữ thứ mà lần trước Tiểu Vương để lại cho cô không? Là quà dành cho người mới ấy."

"Hả? Không phải cô không làm việc này sao? Sao hôm nay lại làm?" Hoa hồng mà họ giới thiệu thứ này cho khách cao hơn bóng cười nhiều, vì tiền nên cô ta luôn làm công việc này, nhưng trước giờ Tiểu Lan không chạm vào thứ này cũng không muốn lấy giúp người khác.

"Tôi chỉ giúp hắn lần này, làm xong tôi sẽ thôi việc, cô giúp tôi nói với Tiểu Vương một tiếng."

Cô làm vậy cũng vì tin nhắn lạ kia, cô không biết người đó là ai, nhưng khi người đó nhắn tin cho cô thì cô liền biết. Người đó là kẻ thù của Lưu Trì, mà còn là loại hận đến thấu xương!

Nội dung tin nhắn thật ra không có gì, chỉ yêu cầu cô pha loãng nồng độ bóng cười của Lưu Trì.

Cô làm ở đây lâu như vậy, chỉ cần nhìn những lời này là có thể hiểu được người đó muốn gì.

Cô đã từng chứng kiến rất nhiều người giống như Lưu Trì, khi không hài lòng với hiện tại sẽ chủ động bước xuống vực thẳm, pha loãng bong bóng chỉ là một ngòi nổ, tiếp theo là chờ thời gian, chủ nhân của tin nhắn chỉ cần chờ là được.

Nếu chủ nhân của tin nhắn đã ra tay hào phóng, cô liền thuận tay giúp người đó một phen, giúp người đó rút ngắn giai đoạn.

Người bạn làm chung hít khí lạnh, cô ta biết rõ tình hình gia đình của Tiểu Lan, để cô thôi việc là không thể! Nghĩ đến hành vi bất thường hôm nay của cô, còn giúp người ta lấy thứ kia, chẳng lẽ nào..

"Vậy cô đã nghĩ tới sau này làm gì chưa?"

Trong mắt Tiểu Lan có chút mê mang, nhưng sau đó chút mê mang đó biến mất, tia sáng rực rỡ như ánh ban mai hiện ra, "Tôi không biết nữa, nhưng tôi có làm gì cũng không muốn làm công việc này nữa.. Tương lai sau này, có thể là tôi sẽ tìm một công việc đứng đắn hoặc mở một cửa hàng nhỏ chẳng hạn."

--- Follow và donate cho Haru để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/1676807562/