Dịch: Haru
"Cô nhi viện, hạt giống xấu, nhà âm phủ?"
Tất cả các tiêu đề của phim kinh dị mà các loli dễ thương làm nhân vật chính đều xuất hiện trong đầu, Bạn Là Tú Nhi Hay Ma Quỷ không tự chủ được lẩm bẩm trong miệng.
Việt Nẫm nhìn chàng trai trốn sau cô gái, "Kịch bản lần này của chúng ta là một bộ phim kinh dị!"
"..."
Mất mặt quá đi.
Sắc mặt cô gái cứng đờ, dùng gót chân giẫm lên cậu con trai, "Câm miệng! Cậu không thấy con gấu của cô ta trông quen quen sao?" Đây không phải là con gấu bông hại họ phải chơi lại từ đầu hay sao?
Tại sao con gấu ở trong tay cô ta?
"Cậu là ai?" Cô gái hỏi lần thứ hai: "Người chơi à? Sao con gấu ở chỗ của cậu! Sao cậu cầm nó mà không có chuyện gì xảy ra vậy?"
Những câu nói này tiết lộ rất nhiều thông tin, Việt Nẫm cảm thấy rất thú vị, cô gật đầu thăm dò: "Đúng vậy, là người chơi, đây là gấu bông của tớ, tại sao nó không thể ở đây với tớ? Vả lại con gấu này thế nào?" Cô vẫn đang cố gắng tìm cách gặp những người chơi này để lấy manh mối qua ải, nhưng cô không ngờ rằng hai người này cư nhiên giao hàng đến tận cửa.
"Lúc trước chúng tớ đã chạm vào con gấu này, sau đó trò chơi đã khởi động lại, cậu không nghe thấy trò chơi nhắc nhở sao?"
Có vẻ thú vị nha.
"Tớ chạm vào không sao mà." Việt Nẫm định làm một cuộc thí nghiệm, cô vươn tay đặt con gấu trước mặt hai người, "Hai người sờ lại thử xem?"
".. thôi thôi, đừng chạm vào nó." Bọn họ không muốn quay lại chơi với mấy quả bóng biển thêm một ngày nữa đâu.
Cho nên lần luân hồi này là do bọn họ hay là do mình?
Việt Nẫm không chắc chắn lắm, nhưng cô cố nén suy nghĩ của mình lại.
Cô cười dịu dàng, đôi mắt cong cong, bóng tối trong phòng khiến hai người khó nhìn thấy được vẻ mặt của Việt Nẫm, "Nói mới nhớ, lần này nội dung của chúng ta có giống nhau không? Các cậu lấy được manh mối gì?"
""Toàn bộ trốn thoát, công bố sự thật", thế nào? Cậu có nhận được nhiệm vụ hay mục tiêu đặc biệt nào không?" Có khả năng bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ đặc biệt khi cốt truyện đặc biệt trong trò chơi được kích hoạt, nhưng nhiệm vụ này được kích hoạt bằng cách nhìn vào khuôn mặt, thấy Việt Nẫm hỏi hai người họ như vậy, họ nghĩ đến việc đến nơi đó.
"Đều giống, của tớ cũng vậy." Biết được điều kiện qua ải, sau đó liên hệ với manh mối tìm được ngày hôm nay, Việt Nẫm lại hỏi: "Khi sự thật được công bố, các cậu định làm gì?"
Vẻ mặt bình tĩnh của hai người liền trở nên nghiêm trọng, "Chúng tớ chỉ có ý định thành lập liên minh một nửa thôi, sau khi chúng tớ trốn thoát ra ngoài "Công bố sự thật" thì lúc đó tùy thuộc vào khả năng của mỗi người." Họ không có ý định may áo cưới cho người khác.
Việt Nẫm nghe là hiểu ngay, bất kỳ liên minh nào được thành lập khi đối mặt với quyền lợi đều mong manh như tờ giấy mỏng, "Tớ không có hứng thú với điểm đặc biệt, chỉ cần qua ải là được." Cô chỉ muốn nhanh chóng tiến vào thế giới tiếp theo, thế giới này muốn cái gì cũng không có, nói thật là rất nhàm chán.
Dù sao lúc ở thế giới trước tuy nhàm chán, nhưng vẫn có một người bạn có thể quấy rầy một chút.
Hai người họ nhìn Việt Nẫm giống như nhìn kẻ ngốc vậy, cô ta không có hứng thú với điểm đặc biệt, vậy sao chơi cửa ải mới này làm gì? Đạo cụ đặc biệt dùng đổi điểm đặc biệt, vào thời khắc mấu chốt có thể kéo dài mạng nha!
"Cậu lừa quỷ à!"
"Không sao cả." Việt Nẫm nhún vai, nghịch bàn tay con gấu, "Để tỏ thành ý, tớ có thể nói cho cậu biết bằng chứng mà hôm nay tớ tìm được, các cậu có muốn không?"
".. Theo thiết lập, hôm nay cậu ở trong phòng y tế cả ngày, cậu có thể biết được manh mối gì chứ?"
"Công bố sự thật." Việt Nẫm nhìn hai người bọn họ, nói từng chữ một, "Bí mật đằng sau của cô nhi viện."
"Từ năm 2111 đến năm 2120, tổng cộng có 368 trẻ em đã chết, đứa lớn nhất 15 tuổi và đứa nhỏ nhất 5 tuổi, nhìn bề ngoài chúng đều được Viện phúc lợi Nhân Ái gửi cho những người tốt bụng nhận nuôi, nhưng bọn chúng âm thầm bán nội tạng của những đứa trẻ."
"Đây chính là sự thật mà các cậu muốn công bố."
"..."
Việt Nẫm đã nói ra toàn bộ sự thật, nhưng hai người họ chỉ tin một nửa, cô ta thực sự không quan tâm đến điểm tích lũy!
Người này cũng quá tùy ý rồi!
"Tại sao cậu nói cho chúng tôi biết điều này?" Cô ta rõ ràng biết sự thật, sau khi ra ngoài cô ta tự mình công bố, vậy không phải điểm tích lũy, điểm đặc biệt và thứ hạng đều là của cô ta hay sao?
Bọn họ không tin Việt Nẫm giúp người làm niềm vui như vậy!
Việt Nẫm mỉm cười, "Đầu tiên trong Viện phúc lợi có 16 giáo viên, nghĩa là chúng ta có 16 kẻ thù, bọn họ đều làm việc vì tiền, nếu làm tốt sẽ có nhiều phần thưởng hậu hĩnh, nên 16 người bọn họ hận không thể dán chặt ánh mắt vào chúng ta."
"Tiếp theo hầu hết những người nhận nuôi đều là những người có địa vị cao, chuỗi lợi ích đằng sau họ đã mở rộng ra nhiều ngành nghề, cho dù các cậu trốn thoát, tìm được cảnh sát và nói ra sự thật, các cậu cảm thấy chuyện này có thể đi được đến đâu?"
"Hơn nữa, dựa trên bản đồ thực tế, Viện phúc lợi Nhân Ái nằm ở phía đông nam, Có thể kết luận rằng nó hẳn là nằm trong khu núi rừng giữa thành phố B và thành phố H, ra khỏi cổng lớn và đi về phía nam 30 km là có thể đến thành phố lớn, mấy người các cậu làm sao có thể trốn đến một nơi xa như vậy? Nói chi xa xôi, chỉ nói đến cánh cửa sắt bên ngoài, các cậu nghĩ mình mở được à?"
Nói tóm lại, Việt Nẫm tặng cho hai người họ bốn chữ.
"Mơ tưởng hão huyền."
Hai người: "..."
Cho nên đó là lý do tại sao cậu không quan tâm đến điểm đặc biệt ư?
Đậu má! Chả trách có nhiều người mới và cao thủ bị mắc kẹt, người còn chưa chạy xa đã bị bắt trở lại, con mẹ nó chơi gì nữa mà chơi! Đừng nói là công bố sự thật, bọn họ ngay cả trốn thoát cũng không được nữa kìa!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại..
"Khoan đã, làm sao cậu biết được tất cả những chuyện này? Hôm nay cậu không phải ở phòng y tế cả ngày sao?" Không lẽ cậu lén đọc kịch bản rồi!
"Có gì khó đâu?" Việt Nẫm nhướng mày phân tích, "Ngày đầu tiên tớ đã đi xem xét một vòng Viện phúc lợi." Chỉ là có vài nơi chưa chạm đến phải đến ngày thứ hai mới chạm được, "Trong phòng làm việc của Viện trưởng có một quyển sổ ghi chép đặc biệt, bên trái là ảnh chụp, bên phải là tài liệu thông tin, hàng cuối cùng là đối tượng phù hợp với nội tạng của bọn trẻ."
"Đây là lá bùa hộ mệnh của bà ta." Việt Nẫm nói ngắn gọn, "Về vị trí địa lý, đất trong vườn phần lớn là đất đen thích hợp cho nông nghiệp, giả sử chúng ta ở Bắc bán cầu, thời gian nắng ngắn, nhiệt độ xuống thấp, như vậy hôm nay mặt trời lặn là đúng, hãy nhìn các ngôi sao trên bầu trời đêm nay, trục của trái đất chỉ về phía gần đường kéo dài, nhìn thấy sao Bắc Cực không?"
Hai người: . #Vẻ mặt hoang mang
#Cậu đang nói nhảm gì vậy#
#Mỗi một chữ tôi đều hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau thì là cái quái gì vậy#
"Về phần những người nhận nuôi có địa vị cao, các cậu nghĩ như thế nào về tài lực của những người xây dựng kiểu kiến trúc này? Để thi công trên mảnh đất này cần phải phê duyệt rất nhiều giấy tờ đúng không? Ai đã ký cho họ? Y tá Lưu là người chăm sóc tớ, hôm nay mặc nguyên một căn nhà trên người, các cậu nghĩ xem ai là người tặng?"
"..."
"Tớ bỗng nhiên muốn rút lui phải làm sao bây giờ?" Ai nói cửa ải này là dành cho tân thủ? Đây là cửa ải địa ngục!
Hai người càng nghĩ càng cảm thấy đây là sự thật, đối mặt với Việt đại boss đã phân tích ra hết tất cả, hai người cẩn thận hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta trốn không thoát!"
"Hai người về trước đi." Việt Nẫm ngay từ đầu đã lập ra kế hoạch, nhưng cô không định nói với hai người họ, "Cứ đợi đi."
"?"
"Cậu muốn làm gì?"
Việt Nẫm ôm con gấu nhỏ bị hỏng và cười một cách vô hại.
"Tất nhiên là đợi người đưa tôi ra ngoài."
".. Vậy chúng tôi phải làm sao?" Cô phân tích nhiều như vậy, bọn họ cảm giác dù thế nào cũng trốn không thoát!
"Xem số mệnh vậy."
"..."
* * *
Nhóm hai người nghe theo sự sắp xếp của Việt Nẫm, họ trở về phòng tập hợp hai người kia lại cùng trao đổi manh mối.
"Bọn tớ đã xem qua cánh cửa sắt rồi, nó bị khóa, không có cách nào mở được nó ra, các cậu thì sao?" Bạn Là Đệ Đệ sau khi nói xong những gì mình tìm thấy xung quanh liền hỏi.
"Bọn tớ đã gặp một người chơi khác, cô ta khá trâu bò."
Nhóm hai người lần lượt kể tất cả những gì Việt Nẫm đã phân tích, nhóm hai người còn lại thì trợn mắt há hốc mồm.
"Vậy là cô ta đã tìm được biện pháp rời đi? Là gì vậy?"
"Cô ta không nói với bọn tớ, chỉ bảo chúng ta chờ!"
".. Chờ cái gì? Các cậu quên rằng đây là cuộc thi cá nhân, chỉ có một người có thể qua ải, các cậu có mang theo não không vậy! Cô ta nói không quan tâm đến điểm đặc biệt, các cậu thực sự cho rằng cô ta không muốn điểm đặc biệt ư?"
Bốn người đều im lặng không nói gì.
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Son Môi Là Mạng như nhớ ra điều gì, cô lấy trong túi ra chiếc chìa khóa, "Đây là thứ cô ta vừa đưa cho bọn tớ." Chiếc chìa khóa này được Việt Nẫm lấy từ tay gấu bông nhỏ của cô ta, "Cô ta nói cái này có ích cho chúng ta, chìa khóa này dùng để mở cái gì?"
Hình dạng của chiếc chìa khóa này.. hơi giống cái ổ khóa mà bọn tớ vừa nhìn thấy.
Cánh cửa sắt đó!
Việt Nẫm không cần biết nhóm bốn người nghĩ gì, ngày hôm sau Việt Nẫm biểu hiện rất ngoan ngoãn, ôm gấu bông nhỏ ngồi lên chiếc xe màu đen đến đón cô.
Biển hiệu của Viện phúc lợi càng ngày càng nhỏ dần trong tầm mắt, Việt Nẫm nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài xe.
Tuyến đường, phương hướng, khoảng cách.
Đếm nhịp tim, Việt Nẫm ước chừng thời gian chắc là đã qua một tiếng, đoạn đường lúc này dần trở nên sầm uất hơn.
Xe chạy vào một ngôi biệt thự và cuối cùng dừng lại ở cổng một khu vườn rộng lớn, người quản gia mặc áo đen dẫn cô đi qua khu vườn đến một gian phòng dành cho khách.
"Ông ơi, cháu đói rồi." Việt Nẫm kéo tay quản gia, nhẹ giọng nói: "Cháu ăn chút gì được không?"
Quản gia rũ mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, "Việt Việt cố nhịn thêm chút nữa nhé, hiện tại vẫn chưa ăn được." Suy nghĩ một lát, ông ta nói thêm: "Bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn."
"Được ạ.." Trái tim của Việt Nẫm chùng xuống, "Hôm nay cháu không ăn gì, ngay cả nước cũng không uống."
Đã bắt đầu không cho ăn rồi sao? Thời gian eo hẹp hơn cô nghĩ rồi.
Quản gia đẩy Việt Nẫm vào phòng, đóng cửa lại, "Cháu ngoan ngoãn ở lại đây, đến giờ ăn cơm ông sẽ gọi cháu."
Tiếng bước chân sau cánh cửa càng lúc càng xa, Việt Nẫm nhìn căn phòng không cửa sổ mà cảm thấy rất không vui.
Thoát khỏi mật thất ư?
--- Follow và donate cho Haru để truyện được ra nhanh hơn nha-----