Mùa hoa giải linh theo hẹn lại đến, chỉ khác là tất cả hoa đều mang theo một tia tím nhạt mơ hồ lẫn trong màu trắng như tuyết. Thỉnh thoảng nền trời lướt qua một trận phong hoa khiến đất trờ đều tản mác trong một mùi hương nồng đậm.
Mạc Viên nằm cuộn tròn dưới gốc giải linh già, ánh mắt có chút thất thần nhìn phương xa. Tiếng hít thở đẩy những cánh hoa bay lên, cánh hoa lại cố chấp đáp xuống người hắn thành một tấm thảm mịn khiến khóe miệng hắn vô thức câu lên.
- Ái chà chà, anh trai của ta nay lại có sở thích nghịch hoa nữa ha.
Mạc Ly lững thững từ trong rừng bò ra, nhìn về Mạc Viên đầy ý vị. Kẻ sau không buồn ngước lên, chỉ lười biếng vẫy nhẹ đuôi tạo thành một trận gió thổi cánh hoa về Mạc Ly. Mạc Ly cũng chẳng vừa, tung đuôi mà quất bay trận hoa vừa tới. Trong phút chốc, một vùng trời bay đầy những cánh hoa giải linh, thấp thoáng có thể thấy được hai bóng hình đang đùa giỡn một cách vui tươi trong trời hoa bay.
Không biết bao lâu sau, những cánh hoa mới yên phận mà nằm ngã dưới gốc cây. Còn Mạc Ly thì vắt vẻo trên một cành cây, hướng Mạc Viên mà nói:
- Tiên tổ phù hộ cho tộc ta!
- Tiên tổ chắc chắn sẽ phù hộ cho Thánh tộc chúng ta. Bảy lần diệt thế đã giúp chúng ta dựng nên nòng cốt, kẻ lần này lại cung cấp năng lượng. Chỉ cần đai tai đến, chúng ta hoàn toàn có thể đánh xuyên giới vực.
Mạc Viên ngửa đầu nhìn trời, tự tin nói. Bầu trời vẫn xanh như thế. Ánh mặt trời vẫn ấm áp như vậy. Và hương giải li thoang thoảng khiến ánh mắt hắn dần mê ly đi. Không gian dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của những cánh hoa rơi không ngừng nghỉ. Đột nhiên, Mạc Ly nhảy xuống, liếm lấy một cánh hoa rơi trước mũi.
- Kẻ kia vẫn chưa mất đi ý thức.
- Ô!
Mạc Viên ban đầu không để ý, nhưng khi nhớ về những cổ tịch cổ thì giật mình bật dậy, ngạc nhiên nói:
- Những thứ này không phải chỉ toàn là con rối sao? Như thế nào kẻ này còn ý thức được?
- Em không biết! Vốn theo kế hoạch, những thế giới khác sẽ ra sức bồi dưỡng kẻ ngoại lai và không ngoại lệ đều sẽ bị tẩy não nhằm dễ dàng điều khiển. Tàn ác, tranh cường, hiếu thắng, bất cận nhân tình... đó là những thứ mà mà giới ngoại ban cho chúng. Nhưng người này lại khác. Không có sự bạo ngược mà chỉ là sự lãnh tĩnh đến lạnh cả người.
Mạc Viên thoáng có chút trầm ngâm, chờ đợi em gái mình nói tiếp. Kẻ sau cũng chẳng dài dòng mà quả quyết:
- Có lẽ chúng ta còn có lựa chọn. Chỉ cần sinh mệnh tộc quần đột phá, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển mà không cần hiến tế Bala giới.
- Đừng đùa, em gái của ta. Chẳng lẽ em tin những lời kẻ đó nói?
Mạc Viên thở dài nói:
- Mà dù nó là sự thực thì đã sao? Chúng ta không có thời gian mà thời gian cũng chẳng chờ chúng ta.
- Cũng phải. Nhưng em vẫn muốn tìm hiểu về con đường mà nhân loại kia nói. Rốt cuộc, lấy long tộc làm mục tiêu tiến hóa, thực sự có chút ghê tởm.
Nghe tới long tộc, ánh mắt Mạc Viên thoáng chốc lạnh lùng hẳn. Hắn vẫy vẫy đuôi, gằn từng chữ mà rằng:
- Long tộc nha. Thù này, tộc ta nhớ kỹ!
Nói đoạn, hắn như nhớ tới gì đó mà nhắc nhở:
- Thời gian để em tìm hiểu cũng không phải là nhiều đâu. Để duy trì ổn định, hội đồng đang đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành vũ khí. Đến lúc đó, những trí nhớ của người kia sẽ bị cưỡng ép rú ra và phong tồn, chỉ có trưởng lão mới có quyền thẩm tra và tìm hiểu.
- Sao lại gấp rút đến như vậy?
Mạc Ly cau mày. Mặc dù mười năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn, không cần thiết tập trung tất cả tài vật lực để đẩy nhanh tiến độ đến như vậy. Huống chi linh năng ngoài những giới kia còn thấp hơn nơi này...
- Ta không rõ. Tốt nhất em nên tranh thủ đi.
- Vâng.
...
Năm ngày sau.
- Bằng thứ này? Nực cười!
Một con rắn lớn màu đỏ đen xen kẽ nhìn về hướng Mộ bị vây trong hàng hàng lớp lớp cơ giới, có chút không tưởng tượng nổi mà thốt lên. Cả một chủng tộc lừa dối thế giới chỉ để sản sinh thứ này sao? Linh năng còn không bằng bất cứ kẻ nào trong đám này nữa là. Đối với chuyện này, Mạc Viên chỉ điền nhiên như không mà nói rằng:
- Đúng, bằng thứ này là đủ.
Ánh mắt hắn khô khốc nhìn qua những kẻ có mặt ở đây. Mặc dù đây đề là những kẻ mạnh nhất của chủng tộc nhưng chung quy không phải ai cũng tiếp xúc được với bản vẽ dẫn đến nhiều ba la tộc nhầm tưởng rằng thứ này có uy năng rất to lớn. Đáng tiếc, có những thứ không cần to lớn hay mạnh bạo, chỉ cần đúng chỗ, đúng thời điểm là được.
- Các ngươi nghĩ chúng ta chế tạo phá giới để làm gì?
Hắn hỏi, sau đó lại tự trả lời:
- Phá giới nha! Là phá hủy thế giới này sao? Đúng thì cùng đúng mà sai thì cũng sai. Nói chính xác, nó là thứ vũ khí phá vỡ chồng chất không gian của chúng ta với chủ thế giới, sau đó lợi dụng việc thôn phệ giới vực mà hiến thế thế giới này cho thế giới kia, mong cầu được tồn tại.
Nói tới đây, hắn hạ giọng xuống, nhẹ thênh thang mà rên lên:
- Cho nên vũ khí phá giới không cần quá mạnh. Nó chỉ cần có liên hệ với chủ thế giới và đủ đánh xuyên qua giới vực là được. Thứ này....
Viên cúi xuống nhìn Mộ, ánh mắt xoẹt qua một tia sáng mà rằng:
- ... mặc dù là một khối tạp chất bỏ đi nhưng hẳn đã đủ. Ta mời các vị đến đây cũng là vì chuyện này.
- Diệt ma?
Viên nhìn về phía kẻ vừa nói xong một thoáng rồi gật đầu. Con rắn màu hồng phấn , tộc trưởng chi độc xà cau mày, linh thức một lần nữa đảo qua Mộ rồi nói:
- Không đến mức phải tập hợp tất cả bọn ta ở đây chứ? Đây chỉ là ma lực của một thân vương thôi mà.
- Nhưng chúng ta cần sự nguyên vẹn của kẻ này. Phá vỡ một cách bạo lực chỉ làm nó trở nên vỡ vụn không trọn vẹn. Mà muốn vậy chỉ có Thái Luân mà thôi.
- Thái Luân?
Ánh mắt mọi người thoáng chốc trở nên thâm thúy. Bala tộc tương truyền được Thánh tổ lấy đất trời mà đắp nặn, lấy tinh không làm linh hồn, thông qua Thái Luân kết hợp mà thành. Cho nên Thái Luân mang trong mình cội nguồn cùng lý giải của thánh tộc. Không phải đến bước tận cùng sẽ không được mời ra, cũng không bị bất cứ ý chí của ai chi phối.
- Chỉ để tách ma lực thôi sao?
Mộ con rắn đen với những tia vằn đỏ trầm giọng nói. Mạc Viên liếc nhìn kẻ này, lên tiếng:
- Tộc trưởng họa xà nói đúng. Việc mời Thái Luân không chỉ để diệt ma tính ở thứ này mà còn để duy trì linh trí của người này. Hắn nắm giữ một thứ có ảnh hưởng rất lớn với thánh tộc chúng ta.
- Thứ gì?
- Ta vẫn chưa nói được. Chẳng qua, sau việc này, các vị có thể tìm hiểu, kể cả bản vẽ.
- Hả?
Tất cả những kẻ ở đây đều sáng mắt lên. Đây không phải là thứ mà bọn chúng hằng mong muốn sao? Một con rắn xanh đen không kiềm được mà nói lớn:
- Vậy còn chờ gì nữa?
- Phải!
Mang ý cười nhìn qua mọi kẻ ở dây, Mạc Viên cũng không chần chờ nữa mà quát lớn:
- Bố trận!
Theo lệnh, Mộ nhanh chóng được chuyển vào trung tâm một trận pháp lớn, xung quanh là rậm rạp những trụ đồng lớn, liên kết bằng từng khỏa ngọc thạch nổi lơ lửng giữa không trung. Trên mỗi trụ đồng từ lúc nào đã đứng sẵn những kẻ vừa rồi, linh năng theo cơ thể điên cuồng quán trú khiến không gian bắt đầu uốn thành từng trận gợn sóng.
- Khai trận!
Một tiếng thét làm các trụ đồng run rẩy lên. Chỉ thấy, nguyên bản trụ đồng đang xám xịt bỗng đỏ rực lên như bị lửa đốt sau đó răng rắc nứt ra những vết rạn nhỏ. Linh năng theo những vết rạn bị trận pháp khuếch tán ra ngoài khiến không gian bắt đầu nứt vỡ rồi chồng chất như những mặt kính xếp chồng lên nhau.
Cùng lúc đó, những kẻ đứng trên cột đồng loạt dừng lại rồi bay lên, hướng không trung đánh ra từng ấn quyết. Dần dần, trước mỗi tộc rắn đều hình thành một ký hiệu rắn ngậm đuôi và theo thời gian ngày càng hiện lên rõ ràng.
- Hiện!
Ngay lập tức những vòng tròn này được bắn lên trời, kết nối với nhau thành sáu sợi xích lớn đâm thẳng vào những vết nứt giữa không trung. Chỉ thấy các trụ đồng loạt tắt ngúm, sợ xích theo đó co rút lại mà chầm chậm kéo ra một bánh xa lớn tới mấy dặm. Khi bánh xe hoàn toàn xuất hiện, một làn khói xám chậm rãi lan tỏa ra khiến không gian sau lưng bánh xe đông cứng lại, vặn thành một cái giá lớn sừng sững giữa trời.
- Thái Luân, chuyển!
Chúng xà hét lớn, đẩy bánh xe bắt đầu xoay. Một lực hút kỳ lạ bỗng dâng lên, khiến mọi thứ xung quanh xuất hiện những bóng chồng vỡ vụn. Mộ cũng bị kéo lên không trung, yên vị tại trung tâm của bánh xe lớn.
Bằng mắt thường có thể thấy được, Thái Luân lấy Mộ làm trung tâm mà xoay tròn một cách kịch liệt, trong chớp mắt đã hình thành một quả cầu màu ám bạc. Từng đợt gió cuốn lên thành phong quyển, kéo các khe hở không gian thành sáu vòng đai lớn, dần dần có xu hướng nhấn chìm hiện thức thành hư vô đen kịt.
- Biến!
Chỉ thấy, nguyên bản chỉ một hình cầu đã phân tách ra hai, bên trong đều đang nhốt lấy một đoàn năng lượng: một đoàn như dải lụa màu tím bạc, một thì giống như đống nhầy nhụa màu đen đang không ngừng gào thét ra xung quanh.
Đột nhiên, chúng xà như nhận ra điều gì đó mà biến sắc. Chỉ thấy đoàn chất nhầy vốn co cụm bỗng nhiên nổ tung bám dày đặc lên thành quả cầu. Ma lực theo đó nhanh chóng ăn mòn khiến hình thái Thái Luân cũng bắt đầu bất ổn.
Rồng!
Theo một tiếng long trời lở đất, Thái Luân vỡ tung. Những mảnh tạo thành một vô vàn dòng xung kích cuốn thẳng ra xung quanh. Tộc rắn bị đánh bay, đục kết giới phong tỏa được tạo bởi các trụ thành những lỗ hổng nồng đậm huyết vụ. Theo đó, phong tỏa không gian bắt đầu chập chờn rồi không một tiếng động hóa thành đầy trời khinh vũ. Sóng xung kích cũng thoát ra mang theo linh năng vô cùng tạo thành một trận bão lớn, từ xa nhìn lại không khác nào một trận sóng cuộn cao tới hàng trăm mét đang cuồn cuộn cuốn về bốn phía, quét cảnh vật thành từng lớp tro bụi.
- Dừng!
Một tiếng rên khẽ đột nhiên vang lên. Linh năng vố điên cuồng bạo động bỗng im bặt rồi tan rã, chỉ để lại một khoảng trời xanh thẳm đến vô ngần. Chúng xà cũng từ đất đá xông lên, cảnh giác nhìn về phía trung tâm. Ở đó, nguyên bản thổ địa đều biến mất, chỉ để lại một vết nứt không gian dài đến vài dặm. Chính giữa, một ngọn lửa màu đen đang cháy bập bùng, hút ánh mắt mọi kẻ ở đây vào bóng tối vô tận.
- Ma lực này... không phải thân vương. Đây là... đế hoàng!
Đồng tử mọi kẻ ở đây đều co rút lại. Linh năng theo đó điên cuồng tỏa ra, sau đó nhào về phía ma lực nhằm ngăn cản nó bạo phát. Chẳng qua ngay lúc này, một cánh tay từ không gian thò ra nắm lấy ngọn lửa đen. Chỉ thấy ma lực kiệt liệt giãy giụa mà không cách nào thoát khỏi, còn bên cạnh nó thì xuất hiện một thân ảnh bị bao trùm bởi ngọn lửa màu tím bạc.
Người này nhìn chăm chú đoàn ma lực trong tay, hồi lâu mới lướt nhìn chúng xà mà cảm khái:
- Vất vả cho các ngươi rồi, xà tộc!