Không biết bao lâu sau, thân hình Mộ lại xuất hiện, liếc nhìn Mạc Ly vẫn đang ngu ngơ ở một bên mà nói:
- Này, cô đã đỡ hơn chưa đấy?
Mạc Ly chỉ đăm chiêu nhìn về một hướng không nói gì. Hồi lâu, nàng mới nghiêng người nhìn chằm chằm vào người còn lại, ánh mắt hiện lên một tia tìm tòi. Mộ bị ánh mắt này làm cho giật nảy mình, một cảm giác khủng hoảng dâng trào khiến hắn không kiềm được thốt lên:
- Sao?
Mạc Ly lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi:
- Không có chuyện gì? Nãy giờ ngươi biến đi đâu vậy?
Mộ nhanh chóng bắt được một tia không bình thường. Ngữ khí của Mạc Ly trở nên có vẻ khác, bớt một ít tinh nghịch hối hả và nhiều hơn một phần đạm mạc. Điều này, không bình thường.
"Có chuyện gì xảy lúc mình đi tìm hiểu vậy? Chẳng lẽ di chứng?"
Mộ lắc lắc đầu. Mạc Ly nhìn Mộ khó hiểu, nói:
- Sao thế?
- Không có gì.
Mộ trầm ngâm nhìn thoáng qua Mạc Ly, đoạn phất tay. Một làn khói tím tràn ra sau đó dựng một phiến đồ hình bao trùm lấy cả hai.
- Đây là khu vực này khi mở rộng.
Mộ chỉ một vùng đen , lan rộng tới một phần ba bản đồ ở phía bắc. Xong, hắn lại chỉ những đường đỏ, bọc xung quanh vực sâu.
- Đây là vòng vây. Còn đây là trung tâm các cứ điểm.
Hắn hơi dừng lại, mắt nhíu lên.
- Rất chặt! Gần như không có một kẻ hở nào.
Thực ra, không có một khe hở cũng chỉ là tương đối, nhất là đối với những kẻ có giá trị vũ lực cao như hắn. Chỉ là nếu hắn lỗ mãng xông ra, quá trình phân rã sẽ bị kích hoạt đến tận cùng khiến hắn dù có thoát được cũng sẽ đi đến điểm cuối của sinh mệnh.
Huống chi, bất cứ chủng tộc nào cũng đều có thủ đoạn cuối cùng. Nếu Mộ đoán không sai, nơi này có Long tộc. Mặc dù chỉ là dã long nhưng cũng đủ để một bàn tay đập nát hắn.
Mạc Ly nhìn Mộ, thoáng cười mỉm.
- Nhưng, không có gì là tuyệt đối. Cô xem.
Mộ nói, sau đó chỉ về một vùng vị giăng bởi hai mươi điểm sáng lớn.
- Chỗ này là sơ hở.
- Không, nó không phải là sơ hở. Tuy rằng số lượng quân đội ở nơi này không dày dặc như những nơi khác nhưng nơi đây đồn trú quân đoàn mạnh nhất Thánh tộc chúng ta - Bán long đoàn.
Mạc Ly đột nhiên nói.
- Đây chính là sơ hở.
Mộ lắc đầu, lại chỉ về chỗ vực sau lan tràn dưới chân.
- Chỗ này trở thành nơi chôn xương không phải là ngẫu nhiên. Linh năng nơi này quá mức bạo động và kiềm nén tạo thành một trường lĩnh vực hạn chế linh thức và máy móc. Càng lên phương bắc, bạo động càng mạnh khiến phạm vi quản lý bị thu hẹp hơn rất nhiều.
Đoạn hắn cười mỉm:
- Cô nghĩ, chỉ với hai mươi bán long mỗi một khu vực thì đã đủ quản lý hết một vùng rộng lớn như thế này không?
Mộ cười chỉ dưới chân mình mà nói. Mạc Ly có chút bất ngờ hỏi:
- Có vẻ như, ngươi biết rất rõ về thế giới này nhỉ?
- Xương cốt ở đây đều lưu giữ một phần ký ức khi còn sống. Mặc dù không nhiều nhưng trăm ngàn vạn tụ hợp lại thì là một con số khổng lồ, đủ để ta hiểu phần nào về thế giới này.
Mộ nói, sau đó nhìn về phía Ly, trầm giọng:
- Ta có cách thoát ra khỏi nơi này. Nhưng trước tiên ta cần biết rõ thứ vũ khí mà anh cô nói là gì.
- Ngươi cùng vũ khí đều được đưa đến đây, chả lẽ ngươi lại không biết sao?
Ly nhàn nhạt hỏi lại. Thấy Mộ lắc đầu, nàng chỉ trầm ngâm mà rằng:
- Ta cũng không rõ thứ đó là gì. Nhưng người của ta thì biết. Chẳng qua ta cần ngươi đưa ta lên miệng vực. Nơi này không có linh năng, linh thuật không có môi giới không làm được gì hết cả.
Nghe nàng nói như vậy, Mộ mới sực nhớ linh năng nơi này đã bị chính hắn nuốt chừng nên nồng độ gần như bằng không. Hèn chi nàng ta mới gặp hắn đã ngất, hóa ra là biểu hiện của việc cơ thể ngộp thở trong môi trường chân không.
Sau một hồi suy nghĩ được hơn, Mộ gật đầu. Nếu chỉ ́đi đến ở miệng vực mà không xông phá vòng vây, hắn có tự tin ứng phó bất cứ mối nguy nào. Huống hồ, hắn đâu cần đi tới trên, chỉ cần khu vực có linh năng đạt ngưỡng là được.
Nghĩ nghĩ, Mộ thoáng liếc mắt nhìn về Ly, cùng lúc bắt gặp ánh mắt nàng xoẹt qua một tia ý cười. Trong chớp mắt, hắn như cảm nhận thấy một trận không ổn khiến ánh mắt hắn dần híp lại. Kẻ sau như nhận ra mắt của hắn mà híp mắt lại, hỏi:
- Sao thế?
Mộ lắc lắc đầu. Dù cô ta có ý đồ gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Mục tiêu của hắn chỉ là thoát ra được chỗ này mà thôi.
- Đi!
Hắn điểm nhẹ lên người Mạc Ly tạo thành một cái l*иg ánh sáng bao trùm xung quanh nàng. Sau đó không chút chần chừ kéo theo nàng bước lên. Theo mỗi bước chân, những vết nứt không gian như sợi tơ nhanh chóng bị đẩy ra xam kéo thánh một cái lưới dẫn dài như đường hầm thông lên bầu trời. Linh năng cũng dần xuất hiện, kéo theo hơi thở Ly có chút đê mê.
- Nơi này được chứ?
Mộ dừng lại hỏi. Thấy Ly lắc đầu hắn lại di chuyển lên chỗ cao hơn. Cho đến khi dừng cách miệng vực vài mét, hắn mới đứng lại.
- Vẫn không đủ sao?
Mộ âm trầm nói. Ly liếc nhìn lên trên, lại hít thật sâu một hơi rồi nói:
- Linh năng nơi đây đủ rồi. Nhưng qua trầm lắng không cách nào thi triển linh thuật được. Chính ngươi cũng cảm nhận được mà.
Mộ biết điều này. Nhưng cũng vì thế mà hắn không muốn tiến hẳn lên trên. Linh năng trầm lắng không quấy nhiễu đến năng lượng trong hắn nhưng lại khiến uy lực của linh thuật giảm sút. Hắn mặc dù không sợ bất cứ kẻ nào nhưng đặt mình vào thế nguy hiểm không phải là tính cách của hắn, nhất là khi hắn vẫn chưa rõ được thế giới ngoài kia như thế nào.
- Bắt buột sao?
Mộ trầm giọng hỏi. Thấy Ly gật đầu, hắn chỉ có thể cắn răng nâng cả hai lên trên. Nhưng khi vừa chạm mặt lên tới miệng vực, một cái đuôi từ sau xuất hiện quất thẳng vào người hắn.
Cái gì?
Mộ biến sắc bật lui lại giữa không trung. Xung quanh, từng lớp rắn lớn rắn nhỏ đứng dày đặc xung quanh khiến hắn không khác nào như ba ba trong hũ, không cách nào thoát thân được. Hắn ngược lại không để ý chuyện này, chỉ chăm chăm nhìn về phía Mạc Ly, lúc này cũng đang bị bao vây chặt chẽ.
“ Là ai?”
Mộ cau mày đánh bật một lớp rắn rồi bay đến chỗ người sau, không chút chờ đợi mà nói rằng:
- Cô tìm cách chạy đi! Nhiệm vụ của cô là tìm hiểu xem thứ vũ khí kia là gì?
- Còn ngươi thì sao?
- Ta?
Mộ cười gằn một tiếng rồi nhìn thoáng một lượt xung quanh, tự tin nói:
- Những thứ này không giữ được ta.
- Vậy chúc ngươi may mắn.
Ly chớp chớp mắt nhìn Mộ, sau đó không chút chần chừ điều động linh năng hóa thành một tia chớp phóng ra ngoài. Những con rắn khác cũng không chú ý nhiều, chỉ chăm chăm nhìn về phía Mộ, hung quang càng ngày càng dày đặc.
-Sao các ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây?
Mộ trầm mặc nhìn Ly biến mất, đoạn hít sâu một hơi rồi quay người hỏi. Tiếng nói của hắn vọng như sấm đánh dạt bầy rắn ra sau cả ngàn mét, chỉ để lại mười mấy bóng hình đứng sừng sững giữa không trung. Một trong số đó lạnh lùng nhìn về phía Mộ, nói:
- Uy năng của Thánh tộc ta, làm sao kẻ như ngươi có thể hiểu rõ được.
- Ta không muốn chiến đấu.
- Chuyện này không phải do ngươi. Huống chi ngươi đã là chó dữ trong cũi. Khôn hồn thì bó tay chịu trói đi.
- Vậy là các ngươi chưa thấy chó dữ cắn người như thế nào rồi!
Mộ cười gằn. Không đợi những kẻ khác nói chuyện, thân hình hắn đã phình sáng như quả cầu lửa. Theo một tiếng “bành” như sấm dậy, quả cầu lửa nổ tung, biến thành từng phiến dây năng quất ra bốn phía, trong chớp mắt đốt mọi thứ xung quanh thành tro bụi.
Những thân hình cao lớn kia bị đánh bay ra xa, từng vết thương chằng chịt như roi quất trên lấn phiến nhanh chóng lành lại, kèm theo một tiếng quát lớn:
- Phong vực!
Ngay lập tức, chi chít những cột đá được vẽ chi chít đồ đằng xuất hiện. Theo thời gian chớp mắt, những đồ đằng này thoát ly trụ đá mà bao trùm lấy không trung. Linh năng từ bốn phương tám hướng tuông tới khiến những phiến đồ đằng này chớp sáng không ngừng.
Theo một tiếng nổ trầm thấp, các trụ đá trong chớp mắt hóa thành tro bụi tản mác khắp miệng vực. Cùng lúc đó, những con rắn với hình dạng như thoi nhanh chóng nuốt lấy bụi đen, sau đó như thoi đưa vun vút khắp miệng vực. Lớp bụi trong chớp mắt bị hút cạn, để lại một tấm vải lớn màu đồng thau bao trùm dưới chân.
Thân hình Mộ đột nhiên xuất hiện, sau đó đâm sầm vào lớp vải đó. Chỉ thấy, lớp vải lượn một lớp sóng rồi như phun rác rưởi, phun thẳng Mộ ra ngoài.
- Mẹ nó!
Mộ thét lên khi dừng lại. Đang định nói gì thì đột nhiên, hắn cảm nhận thấy một luồn ma lực từ trong thân thể hắn thừa cơ bộc phát ra, trong chốc lát đã nhuộm đen thân hình hắn. Chỉ thấy Mộ đang tức giận tự nhiên nở nụ cười. Miệng mở to đến tận mang tai để lộ từng lớp răng màu tím đen mọc một cách lởm chởm. Nó nhìn xung quanh đánh giá một phen rồi nghiêng đầu sang một bên, nói:
- Đến đây đi, đồ ăn!
Nói xong, nó hướng về phía bầy rắn mà nhào tới, miệng thét lên những tràn cười dài:
- Thức... ăn ... ngon... nha...
...
Ma lực đã tồn tại từ lúc Mộ trọng sinh đến giờ. Lúc mới trọng sinh, sở dĩ Mộ thường bị ma lực khống chế và dễ dàng thoát ra được sự khống chế này cũng bởi vì phẩm cấp của hắn quá thấp so với tâm linh của hắn. Thân thể dễ dàng bị ăn mòn nhưng ý chí lại thoải mái phá tan lớp ma lực đã nhuộm đẫm. Bởi vậy, hắn tự tin rằng chỉ cần năng lực cùng thân thể tăng cao, dựa vào ý chí cùng một số điều kiện nhất định hắn hoàn toàn có thể kiểm soát thậm chí tiêu hóa nó. Cho nên ma chưa bao giờ là vấn đề của hắn, ít nhất là thời điểm này.
Đáng tiếc, sự cố bước ra bước đầu tiên khiến thân thể chuyển hóa thành một đoàn năng lượng mang ý chí, còn ma lực không bị chuyển hóa mà trở thành một miếng keo dính chặt lấy năng lượng thể. Vì đồng cấp mà không cách nào bị tiêu hóa, nhưng vì cùng là năng lượng nên dễ dàng chuyển hóa lẫn nhau.
Mộ ban đầu có thể dựa vào lượng huyết lực để chèn ép phong ấn ma lực nhưng lúc này, lớp vải phong vực kia lại xâm nhập thân thể muốn kiểm soát hắn, vô hình chung khiến ma lực vốn được phong ấn trở nên bạo động. Cộng thêm thân thể đang tan rã khiến một tia ma lực thoát ra khiến Mộ bây giờ trở thành một con ma.
Như chính lúc này.
- Giết!
Phu trưởng nhìn thấy hình dạng của Mộ lúc này không những không sợ hãi mà ngược lại ánh đỏ trong con mắt thêm càng rõ điên cuồng, không kiềm được quát lớn. Thân hình hắn theo đó dâng lên những ngọn lửa màu đỏ tía, trùm thành một con rắn khổng lồ không chút chần chừ nhào tới. Những kẻ khác cũng không lạc hậu, linh năng phun trào thành vô vàn những con mãng xà cuốn thành một dải cầu vồng từ bốn phương tám hướng cắn nuốt lấy Mộ. Chẳng qua thứ chúng đớp được chỉ là những miếng khói đen, sau đó bị chính những làn khói này đồng hóa thành ma lực rồi bị Mộ nuốt trở lại.
Theo ma lực ngày càng nhiều, thân hình Mộ ngày càng lớn tới ngàn mét. Từng luồn ma khí cuốn vút lên tạo thành một chiếc sừng cong dài ở giữa trán, thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia sắt lạnh quét qua bốn phía.
- Rống!
Mộ há miệng gào thét. Những con rắn ở hàng đầu bị sóng xung kích vỗ thành bọt máu, sau đó bị Mộ hút vào miệng. Chẳng qua nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu với việc ngàn vạn những con rắn khác xông tơi, dùng chính thân thể mình để nuốt chửng thân thể hắn. Ngay lập tức, thân thể hắn chi chít những chiếc miệng há to như chậu máu, trong tích tắc đã cuộn hắn thành một quả cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Không đợi Mộ thoát ra, những con rắn ở bên ngoài đã há miệng tuôn ra từng đoàn năng lượng. Chỉ thấy những quả cầu sáng rực xuất hiện trước miệng chúng rồi vụt một tiếng lao thẳng về phía người sau.
Rầm!
Một vùng không gian rộng lớn bị sụp thành từng vết nứt đen ngòm cùng mảnh vụn rồi nhanh chóng bị linh năng cùng gió cuốn lấp đầy. Chẳng qua những con rắn này cũng không ngừng lại mà hướng vế một hướng khác đuổi tới. Ở đó, một đoàn năng lượng màu tím đen nhanh chóng tụ lại thành một nhân hình. Sau đó, nhân hình mở miệng, từng tia sáng màu đen kéo những vệt dài giữa không trung, bắn thẳng về đoàn rắn đang bay tới.
Chỉ thấy, những xà binh bị bắn trúng nhanh chóng trở nên cứng ngắt và xám xị, sau đó hóa thành những mảnh tro bụi rơi lả tả xuống. Nhưng số lượng rắn quá nhiều khiến Mộ dù cật lực phóng xuất cũng không cách nào giết sạch, chẳng mấy chốc mà lại bị bọc lại thành mọt quả cầu thịt. Vô vàng tia năng lượng bắn tới khiến kẻ sau một lần nữa tan tành.
Mộ tụ lại thân hình một lần nữa, cười khanh khách nhìn đám rắn đang lao tới. Miệng nó há to thành ngàn trượng, không chút do dự mà táp xuống. Một vùng không gian xen lẫn rắn bị cắn nuốt, để lại một hố đen sâu hun hút.
Đoạn Mộ đưa tay lên miệng thổi. Một quả bóng tay nhanh chóng lớn lên, bên trong là hai màu tím đen phân minh. Thổi xong, nó có vẻ hí hửng lắc lắc quả bóng, rồi cười khặc khặc ném mạnh quả bóng về phía trước, còn hắn làm bộ bịt tai sợ hãi.
Chỉ thấy quả bóng va trúng một con rắn màu hổ phách, nổ mạnh trong êm ắng. Một vùng không trung bỗng trống không . Mộ thấy thế vui mừng vỗ tay, càng hăng hái thổi cùng ném những quả bóng ra bốn phía
Một vùng trời chỉ còn lại hủy diệt cùng máu thịt rơi lả tả như cánh hóa. Trông xa, vui như lễ hội vậy.