Chương 27: Chuyện lạ (1)



Nhạc Thanh ngồi bệt dưới gốc cây, ánh mắt miên theo dòng người tấp nập. Hồi lâu, hắn mới tu thêm một hơi rượu, khiến thân thể lạnh lẽo nhanh chóng đỏ ửng.

- Nhạc Thanh, tại sao chứ?

Trước mặt hắn, một cô gái đang nhìn xuống, con mắt trong veo bây giờ chỉ còn lại từng dòng nước cùng thất vọng.

Yêu nhau tám năm, cô tự nhận là đã hiểu tận xương tuỷ hắn. Nhưng vì sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người cô yêu lại biến thành như thế này. Chẳng thà hắn có tiểu tam bên ngoài hay sự nghiệp sụp đổ cô còn có thể lý giải. Nhưng chỉ vì một giấc mơ, một cơn ác mộng giữa đêm tối hắn lại biến đến mức cô không thể nào nhận ra được.

Không còn ấm áp mà chỉ còn lại khuôn mặt cứng đơ vô cùng lạnh lẽo. Không còn hăng hái sôi nổi mà chỉ là sự chán chường cùng bất cần, nhìn mọi vật bằng con mắt tàn nhẫn cùng thờ ơ. Người cô yêu sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

- Vì, vận mệnh.

Hắn nói rồi nhìn cô, ánh mắt hiếm hoi dâng lên một tia trừu mến.

Phải, hắn làm tất cả chỉ vì thoát khỏi vận mệnh, cái vận mệnh mà hắn mất đi người con gái hắn yêu nhất, cũng là vận mệnh khiến hắn trở thành ma quỷ. Điều hắn cần làm bây giờ là chờ đợi cơ hội. Chỉ cần vận mệnh vẫn đi theo quỹ tích đã định sẵn, hắn nắm chắc có thể khiến điểm tuyệt đối thành cận tuyệt đối, khiến người hắn yêu chệch đi quỹ đạo ban đầu. Nhưng là theo nguyên tắc đồng giá trao đổi, hắn cần trả giá rất nhiều, rất nhiều mạng người để cân bằng cán cân thời gian đó.

Nhưng sinh mạng nơi tận thế vốn rẻ mạt đến cực kỳ không phải sao? Nếu không phải bây giờ vẫn là thời bình, quân đội nước nhà vẫn đang cực kỳ mạnh mẽ thì hắn đã mặc sức chộp tới một đám người làm tế phẩm rồi.

Nghĩ nghĩ, Nhạc Thanh đột nhiên phát hiện, dựa vào chính phủ cũng là một lựa chọn không tồi. Ít nhất với khoản kiến thức của hắn bây giờ, hắn có thể khiến Trung Quốc phát triển một cách vượt bật đến mức có thể độc bá địa cầu. Còn hắn có thể lợi dụng tài nguyên dồi dào rèn cho mình một tinh phiến hoàn hảo, trước khi hồn lực trong người hắn hoàn toàn tan biến. Không có tinh phiến, đúng là việc gì cùng khó.

- Vận mệnh! Lại là vận mệnh! Anh cứ nói vận mệnh, nhưng vận mệnh là anh sẽ bê tha như thế này sao? Hay là vận mệnh quy định em phải nhìn cảnh người em yêu như thế này hả? Anh nói đi!

Cô rống lên, mặc cho những ánh mắt người xung quanh. Từng đoạn clip, từng bức ảnh nhanh chóng được lan truyền đi, khiến người tụ tập xung quanh cũng ngày một nhiều. Đột nhiên, ánh mắt Nhạc Thanh sáng quắc lên, người cũng thoáng toả ra một khí thế trầm trọng. Rượu trong bình bất giác cũng chảy ra, chạy dài thành một đồ hình màu huyết dụ bao trùm lấy toàn bộ những người đang đứng chỉ chỏ.

- Đủ rồi!

Hắn lẩm bẩm, đoạn ngâm nga một thứ từ ngữ gì không rõ, nhưng đủ khiến những người khác nghe thấy, cũng đủ khiến họ dâng lên một tia bất an. Ngay khi có người muốn rời đi, Nhạc Thanh bỗng đứng dậy, hai tay kết ấn sau đó phun ra một ngụm đầu tâm huyết, giữa không trung kết lại thành một chữ TẾ. Còn hắn thì nhanh chóng nhào tới, đem người yêu ôm chặt vào lòng.

Rầm!

Một chiếc xe tải mất lái, kéo thành một đường ngang quét qua chỗ Nhạc Thanh vừa đứng. Những người trong đồ hình như những chiếc bong bóng, bành một tiếng nổ tung thành những miếng thân thể tàn tạ rơi lả tả khắp mọi nơi. Chỉ còn Nhạc Thanh đang ngồi đó, lông tóc không chút tổn thương nào.

Cảm nhận từng mùi tanh tưởi xông vào mũi, lại cảm nhận được thân thể ấm áp trong lòng, hắn chầm chậm đứng dậy rồi ngửa mặt thét một tiếng dài, phối hợp với từng tiếng còi xe inh ỏi, từng tiếng kêu rên cùng la ó xung quanh tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị.

- Đây là…

Cô gái trắng bệch nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó không thể tin nhìn chàng trai đang ôm mình.

- Đây là vận mệnh.

Sau đó không chờ cô gái hỏi thêm, thân thể hắn đã từ từ dâng lên, sau đó hoá thành một tia chớp bay thẳng về phương xa. Chỉ là vừa mới bay lên, một cánh cửa to lớn bỗng hiện lên trước mặt hai người, khiến Nhạc Thanh trong phút chốc trầm xuống.

- Hải Thị Thận Lâu? Mảnh Vỡ?

Đang khi hắn muốn lùi lại, cánh cổng trước mặt đã chụp xuống rồi tan biến mất, để lại một khoản không trung trong veo đến vô ngần.

….

Nắng Paris ấm áp như những vần thơ Apollinaire, khiến bàn tay con người ta không còn rút vào từng lớp áo ấm mà sẵn sàng đan lấy nhau, rong ruổi trên những con đường tuyệt đẹp. Tất nhiên, buổi sớm không ai rảnh rỗi mà đi như thế, trừ những đứa trẻ cùng tu sĩ xứ Letman, phải không Katherine?

Botros vô thức xoay xoay ngón tay. Chỉ là hắn nhanh chóng nhận ra, bàn tay hắn bây giờ cũng không phải là bàn tay đồ tể từng giãy giụa trên những cánh đồng bát ngát của quỷ dữ. Chiếc nhẫn cũng không phải là tinh phiến mà chỉ là một chiếc nhẫn vàng, bị hắn thời trẻ coi là quý báu. Nhưng hỡi ôi, trải qua ngần ấy năm tháng, hắn còn trân trọng những thứ dung tục này sao?

Chỉ thấy Botros tháo chiếc nhẫn ra rồi bỏ vào lòng bàn tay, miết một cách nhẹ nhàng. Nhẫn vàng theo đó vỡ thành từng mảnh bụi sáng bị cơn gió buổi sớm mai thổi lên mặt nước êm đềm, bung thành từng tia lấp lánh tuyệt đẹp.

- Chờ ta, Katherine.

Hắn lẩm bẩm:

– Ta sẽ một lần nữa tạo ra nàng, và chúng ta có thể tiếp tục xây nên đế chế mà chúng ta từng xây dựng.

Đoạn, Botros đứng dậy, hướng về thánh đường mà đi. Trên đường, hắn vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng chào hỏi những bà sơ già, cũng ân cần chỉ dẫn những cô gái lỡ lạc trong khuôn viên nhà thờ, khiến ánh mắt những người xung quanh đều dâng lên một tia kính trọng.

- Cha Botros sau khi thành giám mục vẫn vậy, không như cha Peter trước kia…

- Làm sao so sánh được, cha Botros là vị giám mục trẻ nhất trong mấy thập kỷ này, tất nhiên phải thần nhuần lời dạy của chúng Thiên Chúa chứ, cha Peter sao so sánh được.

- Phải phải, những lời nghĩa mà cha nói cực kỳ đúng đắn, thật là chuẩn mực mà. Tôi từng nghe những cha khác giảng, nhưng không có vị như cha Botros chút nào.

- Thôi thôi đi, không nói nữa. Chúa trời cũng không chấp nhận người phụng sự ngài lại bỏ bê công việc mà nói chuyện đâu.

- Phải phải…

Botros thoáng liếc qua về phía nơi xôn xao, ánh mắt thoáng hiện lên một tia mông lung xong vẫn nhẹ bước đi. Nắng vẫn chang hoà trên con đường, kéo dài thành những dãi màu sặc sỡ trên những giọt sương sớm dưới chân hắn, khiến hắn trong chớp mắt như được bao phủ bởi một quần sáng nhu hoà, rực rỡ cùng tràn đầy kính ngưỡng.

Két!

Botros từ từ đẩy cửa vào sau đó đứng lặng nhìn hồi lâu, những ký ức cũng theo thời gian trỗi dậy kéo hắn vào những miền thực tại hư ảo.

Ở đó, hắn được đặt trong nôi, hai tay đang ôm lấy những bông tuyết đang bồng bềnh giữa không trung, đến nỗi tuyết phủ đầy chiếc nôi nhỏ nhắn.

Ở đó, hắn được một người ôm lấy, hơi ấm từ thân thể Cha xua tan sự tê cứng trên từng thớ da thịt bé bỏng, sự lo lắng khiến hắn hiếu kỳ mà cố không nhắm lại cùng với vành mắt thâm đen của Người làm hắn cười khúc khích.

Ở đó, hắn tung tăng trên con đường hoa tới thành đường, tay nắm lấy Cha, miệng líu lo không ngừng.

Ở đó, hắn đang đứng hát bài thánh ca, giọng hát vang vọng, chen cùng ánh nắng từ vòm rũ xuống, khiến Chúa ngày càng cao lớn cùng thánh khiết.

Ở đó, hắn nắm lấy tay Cha, nhìn ánh mắt triều mến của người cùng sự hướng tới mà vui mừng, thầm mong Chúa dang tay đón lấy con chim ngoan đạo.

Cũng ở đó, hắn thấy hắn xông pha với quái vật, bảo vệ lấy sự linh thiên của Chúa trời cùng cứu vớt những con người khổ nạn.

Cũng ở đó, hắn bước chân vào thiên đường, trở thành thiên sứ mà hắn hằng mơ ước.

Cũng ở đó, hắn điên cuồng tìm kiếm lấy Cha, lật tung vườn địa đàng mặc sự trừng phạt của bệ thần cao quý.

Cũng ở đó, hắn quỳ chân dưới một linh hồn tàn tạ, bị giày vò bởi ngọn lửa địa ngục vì là con người mà lại ước nguyện lên thiên giới.

Cũng ở đó, hắn hoá thành ma quỷ, xốc lên đại quân, chém sạch chín tầng trời, cầm lấy mớ thịt vụn của bệ thần mà ném trước mặt Chúa.

Cũng ở đó, hắn thấy Cha bị biến thành Quyến thần, ngồi chồm hổm bên thần toạ.

Cũng ở đó, hắn…

- Thật đẹp, đúng không?

Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Botros, khiến linh hồn hắn thoáng trở nên sinh động lại. Hắn không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa, nhìn lấy khuôn mặt đau khổ ấy rồi nói:

- Rất đẹp. Nhưng sẽ còn đẹp hơn nếu không có nó.

Nói xong, hắn đưa tay. Một quầng sáng nhu hoà thoát ra, sau đó hoá thành một tia chớp, đánh thẳng về phía bức tượng. Chỉ thấy ngay khi tia chớp bay đến, một bóng người đã đứng trước , gạt phăng đi tia chớp khiến nó va vào một bức tượng bệ thần đang ngồi im lìm ở vòm cửa, sau đó vỡ vụn thành một đám tro bụi bị gió thổi tản mác đi.

- Muốn cản ta sao, Angelett?

Angelett lúc này không có trả lời ngay, mà nhìn xuống những người đang còn ngơ ngác trong thánh đường, nhẹ nhàng nói:

- Rời đi!

Botros không động, mặc cho những con người hốt hoảng chạy ra, ánh mắt vẫn đạm bạc như lúc ban đầu. Angelett cũng im lặng, cho đến khi toà thánh đường rộng lớn chỉ còn có hai người.

- Chúa là có nổi khổ tâm.

Angelett nói. Botros chỉ lắc lắc đầu, giọng vẫn lạnh lùng như cơn gió thổi từ vực sâu Gehanna.

- Tránh ra đi, cô không cản được ta.

- Tôi biết! Nhưng để anh mở ra nơi đó thì…

- Cô vẫn giữ vững đức tin, dù trả qua ngần ấy việc sao?

- Tôi không nhận đó là Chúa, nhưng giờ khắc này, ít nhất Người vẫn là tốt.

- Tốt vì không can thiệp được thôi.

Nghe vậy, Angelett chỉ cười, sau đó từ từ hạ xuống, đứng đối diện với Botros mà nói rằng:

- Nhưng vẫn là tốt, không phải sao? Anh và tôi đều đã trở lại, có đủ thời gian để hoàn thành những tiếc nuối, cũng đủ thời gian để khiến mình có sức mạnh chống chọi lại những kẻ lạc lối. Vậy thì làm sao phải sáo trộn tiến trình lịch sử để ưu thế của chúng ta tan thành khói mây đây?

- Cô không hiểu.

Botros lạnh lùng nói:

– Chúng ta sống lại đã làm thay đổi rồi. Mặc khác, ta có cảm giác thời gian cho chúng ta không nhiều. Chung quy, can thiệp vào sự vĩnh hằng của thời gian là cấm kị, cho nên ta với cô đều đã bị liên lụy mà thành cấm kị, sớm muốn đều sẽ bị sự vĩnh hằng xoá bỏ mà thôi.

- Nhưng điều này có liên quan gì đến việc anh muốn mở ra nó.

Trầm mặc hồi lâu, Angelett mới từ từ nói. Không phải cô tin Botros mà là chính bản thân cô cũng cảm thấy như vậy. Sự sống lại đã tính là li kỳ rồi, đằng này còn mang theo cả sức mạnh, không trả giá mới là quái sự.

- Dù mở nó ra, anh cũng chỉ đạt được một số linh năng, nhưng cái giá chính là sự sụp đổ của nơi này cũng là sự sụp đổ của đức tin mà thôi. Đáng không?

- Bọn người ở Vatican sẽ đứng ra giải quyết. Còn bây giờ, Angelett, tránh ra!

Nói xong, thân thể Botros từ từ bay lên, một luồn sức mạnh theo đó tràn ra khiến những nơi nó quét tới đều biến thành tro bụi. Angelett cũng ngước lên, tay chắp nguyện, sau đó dang ra một đôi cánh trắng như tuyết, kéo cô đứng song song với Botros. Chỉ là đang khi hai người muốn va chạm, bức tượng chúa đã bùm một tiếng vỡ tung, sau đó tàn dư biến thành một cơn gió đen kéo cả hai người vào hư vô.

Thánh đường lại trở nên im lặng, sự im lặng đến ghê người.