“Muôn vật chẳng đem theo được thay
Chỉ mang lấy nghiệp vào thân này
Những ai niệm Phật Di Đà mãi
Quyết được sanh về Cực lạc ngay.”
Mộ nhẹ ngâm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt. Người tu phật có người tu hư không có người tu viên mãn nhưng ít nhiều đều có ý hướng tới nơi gọi là cực lạc. Niệm một tiếng Phật hay ngắn ngủi nghiệp thân, âu cũng chỉ là con đường xuyên suốt ý chí, lấy thân nơi uế thổ mường tượng nên nơi cực lạc tịnh thổ.
- Người khi cầu học phật pháp luôn muốn hướng tới cực lạc, coi nơi này là nơi thoát khỏi mọi sự đau khổ đọa đày của thế gian. Đáng tiếc, người khi đó tâm vướng bận quá nhiều mà nghiệp thân đầy đặn, làm sao có thể đủ tỉnh mà đặt chân tới nơi này cơ chứ? Vậy nên người luôn tưởng rằng cực lạc tịnh thổ chỉ là nơi chúng phật ở mà không biết rằng chốn này chỉ là một gian điện nhỏ, nơi bày chút ý, dựng chút kệ cầu giác ngộ mà thôi.
Phật chúng đẩy nhẹ cánh cổng hoa bước vào, tùy ý nói. Mộ nghe vậy thì chỉ lắc đầu nhìn vào nơi bình dị trước mặt mà than thở:
- Không trách được bọn họ!
Quả thật không trách được, ai bảo khi đó người chỉ là một tộc loài nhỏ, sinh ra ở cuối thời kì đại bạo phát cơ chứ. Chật vật sống sót, gian nan tìm đường giữa vô số tộc loài hùng mạnh khiến người trở nên khúm núm, chỉ có thể thông qua hèn mòn cầu đạo để người có thể sinh tồn.
Người đã từng theo chân tiên làm công cụ thôi diễn đất trời. Người cũng từng chui vào ổ ma làm ba đồng một mớ súc vật. Tường vật tàn loại cũng nào có tha người, khiến người ngày càng hằng sâu cái đẳng cấp giữa vạn tộc, cho rằng những thứ mình không cách nào làm được chính là do chủng tộc mình yếu hèn, mà không phải do bản thân không cách nào cố gắng hoặc buông bỏ.
Chỉ khi linh năng giảm sút, các tộc khác dần biến mất ở thế gian, người mới học cách quên đi. Và cũng chính lúc này, người bắt đầu không chế vận mệnh của mình mà dựng nên những “miền cực lạc” của riêng họ.
- Mời ngài ngồi!
Phật chúng hướng một bồ đoàn dưới gốc bồ đề cười nói. Mộ cũng không khách khí ngồi xuống, đoạn nhìn hương trầm từ lư tỏa ra, bên cạnh là hai chén trà, bên trong lửng lờ hai mảnh lá bạc thì than nhẹ rằng.
- Vạn tộc có câu, phật đạo một đường, quả không sai chút nào.
Phật chúng nghe vậy thì cười mỉm, tay chắp ấn mời:
- Sao ngài lại nói vậy?
Mộ nhìn một phiến hoa bồ đề nhẹ nhàng đáp lên bàn, nói:
- Không phải sao?
- Tất nhiên là không rồi.
Phật chúng nhấp một ngụm trà, tay từ lúc nào đã chuyển thành ấn giáo hóa mà biện rằng:
- Phật chú giác ngộ mà sinh huyền. Đạo chuyên huyền diệu sinh mà sinh đạo. Tuy hình dáng giống nhau, nhưng thực tế là khác biệt. Không gộp chung được, không gộp chung được.
- Cái này thì chưa chắc.
Mộ lắc đầu nói:
- Tuy mục đích ban đầu là khác nhau nhưng kết quả lại tương đồng, đó không phải là mệnh chú ư? Chân đi hai đường, nhưng đích đến gần như một, người ngoài nhìn vào sẽ cho nó là một.
- Nhưng ta tu ta hay ta tu người? Nếu tu người, khi đó hẳn để ý cũng chưa muộn.
Phật chúng cười. Mộ nghĩ nói rồi lại lắc đầu, chỉ là hắn không bàn tiếp chuyện này. Đối với hắn, phật đạo khác đường cũng được, chung đường cũng được, nhưng chung quy hai tộc này đều là thượng tộc, nói như thế nào mà chẳng xong.
Như nhìn ra ý nghĩ ấy, phật chúng cũng chỉ nhẹ lắc đầu, tay lại hóa thành ấn thiền. Phật tính lan qua hương bồ đề nhàn nhạt, khiến người nghe mà cảm giác yên ả cực kỳ.
- Ngài muốn xem chiến đấu tới đâu rồi chứ?
Chỉ thấy ánh mắt phật chúng và Mộ cùng nhìn về một phương, xuyên thấu như có thể tường tận những việc dưới chân cực lạc.
- Cũng vậy.
...
Vân Linh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dần chìm vào phía chân trời lúc này chỉ còn một vệt đỏ ửng. Không biết từ lúc nào, đèn nhà đã lên, rọi con đường vốn tối mờ mờ tối trở nên sáng tỏ, cũng kéo những cánh chim chiều hối hả về tổ. Tiếng trẻ con chơi đêm, tiếng giã cối nấu nước vang đều đều khiến làng quê trở nên có phần sinh động.
Không biết bao lâu sau, cô mới lười biếng buông thõng mi mắt xuống khiến làn sương đêm đọng trên mi hốt hoảng rơi lã chả trên sàn, hóa thành sự lành lạnh bao phủ lấy tất cả. Thoáng nghe, miệng cô ngân nga lên, ma mị mà trầm lắng vô cùng:
“Bèo hoa trôi, hài tiên thoát kiếp phong trần
Đào nhạt phai thì Sen nay đã thắm xanh
Ngày vui mau tựa bông liễu rụng ngang mành
Vừa hoàng hôn mà nay sao đã hôn hoàng?
Rồi vầng trăng xanh trên trời kia chia làm đôi
Dặm trường trăng soi theo người đi xa dần xa
Nửa soi gối chiếc mình ta
Rồi mùa đông qua xuân lại sang nắng lại trong
Dịu dàng cành hoa lê điểm tô thêm vài bông
Cỏ xanh ngát tận chân trời...” (*)
Đột nhiên, Vân Linh sực tỉnh. Cô vương mắt ra ngoài cửa sổ lại có chút không hiểu nhìn mình. Câu ca cũng nhẹ nhàng dừng lại khiến ánh mắt hóa thành một mảnh mờ mịt.
- Chuyện gì...?
Vân Linh lẩm bẩm. Không hiểu sao cô lúc này lại nhớ tới cậu học trò kia. Một cảm giác ham muốn dâng lên, khiến ánh mắt cô đột nhiên trở nên mị hoặc vô cùng, phối hợp với gương mặt bình thường nhợt nhạt làm cho người ta có cảm giác không cân đối đến cùng cực.
Vỗ vỗ hai má đã nóng ran, cô chậm rãi mà đi tới bàn trang điểm, tay với lấy đồ tẩy trang rồi nhẹ tháo xuống từng lớp son phấn để lộ ra một khuôn mặt tinh xảo cực kỳ. Nhìn bản thân trong gương, ánh mắt Vân Linh dần mê ly đi, rồi dần chìm vào sự đẹp đẽ của chính bản thân mình. Chỉ là, sự mê ly cũng nhanh chóng tan đi, chỉ để lại hình bóng cậu học trò kia in sâu vào trong đáy mắt.
Loáng thoáng, cô nhớ tới những lời mông lung ấy, về lời nguyền Narcissus.
“ Ta yêu hình bóng ta phản chiếu trên mặt nước Styx
Hơn cả yêu sinh mệnh mà mẹ cha ban cho ta.
Từ bình minh trên dãy Olympus đến hố sâu Tartarus
Chẳng ai thoát khỏi sự mê hoặc đến vỡ òa
Chỉ có chàng, kẻ làm vỡ tan mặt nước
Chỉ có nàng, người đã gieo lời nguyền báo thù lên ta
Mới có quyền vớt ta từ sâu thẳm...”
Trong bất giác, ảnh trong gương như mặt hồ gợn sóng, thoáng tan tành vào hư vô. Vân Linh ngồi bật dậy từ cơn mơ mang, ánh mắt mông lung nhanh chóng thanh tỉnh hẳn. Trong một phút bối rối, cô với lấy điện thoại, gọi vào số mẹ.
- A lô! Có chuyện gì không con!
- Mẹ ơi!
Cô kiềm sự kích động trong lòng, run rẩy nói:
- Con tìm thấy người rồi!
Đầu dây bên kia thoáng im bặt lại, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói:
- Ngày mai mẹ bay tới chỗ con. Khi đó nói rõ ràng cho mẹ!
- Vâng ạ!
Thả điện thoại xuống, Vân Linh đứng dậy đi tới cửa sổ, ánh mắt vời vợi mang theo một chút bất định vọng ra xa. Ngoài kia, lác đác vài ngôi nhà thắp lên như những vì sao, kéo thiên không chỉ còn ánh trăng đêm rực rỡ vô ngần.
....
Sông Côn chảy từ dãy Trường Sơn, qua lắm thác ghềnh rồi uống lượn qua những cánh đồng trù phú của Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước.
Nhiều năm qua, dòng sông nuôi sống những cánh đồng lúa nơi đây, cũng nuôi lên tuổi thơ của bao người, khiến tuổi thơ họ rôm rả với những trận tắm sông hay bắt cá. Nhiều khi, những người con xa xứ, nhớ về quê đôi khi lại chỉ nhớ dòng sông Côn hiền hòa này.
Người Bana kể, gần đầu nguồn sông Côn có một tấm đá lớn gọi là đá Trải, xưa kia có người nhà trời xuống tắm. Không biết người nhà trời là người gì, mà rảnh rỗi chui rúc vào một nơi rừng rú để tắm như thế, nhưng ông ba mươi thường uống nước ở đây lại là sự thật. Tiếng gầm của ông vang vọng núi rừng, cũng đánh thức sự phấn khởi của lũ săn trộm. Thành ra, mấy năm nay không biết có phải ông đi trốn hay không mà đá Trải trở thành nơi con người ta nằm phè phỡn, đợi những con cá nhảy xổ vào những thau chậu đặt bên mé bờ sông.
Thực ra, đá trải không chỉ có một tảng. Đi về phía nam ba cây số, con người ta có thể thấy được một phiến đá lớn, nằm im lìm trong một mảng rừng xanh mơn mởn. Nếu đi sâu vào trong thì chắc chắn ai cũng sẽ ngạc nhiên, vì trước mặt họ là một hồ nước sâu thăm thẳm được bao quanh bởi những phiến đá màu đen tuyền. Nước từ một thác nước gần đó đổ xuống, tạo thành phiến sóng lăn tăn cuốn những vảy sáng màu bạc do ánh trăng chiếu xuống về bốn phía khiến hồ nước trở nên lung linh lạ thường.
Lúc này, ở đáy nước một thân ảnh đang ngồi xếp bằng lại, mắt nhắm nghiền như ngủ. Từng đàn cá bơi ngang qua, vui mừng rỉa những mảng da chết, cũng mang theo từng đàn cá nhỏ, chui rúc vào như đã tìm thấy ổ. Thỉnh thoảng, một con rùa ở đâu bơi tới, miệng cắn một nhành rong, thích thú gài lên hai bên tai thân ảnh xong lại biểu thị không hài lòng mà hướng về bốn phía tìm kiếm rong rêu.
Cũng không biết bao lâu sau, thân ảnh này bỗng nhiên mở mắt. Đàn cá như cảm nhận được gì mà hốt hoảng tản về xung quanh. Con rùa thì được dịp chui thẳng vào mai, im lặng không một tiếng động. Thân ảnh cười cười rồi co chân lấy đà rồi rẽ nước bắn lên trời, đáp nhẹ nhàng lên đá rải. Liếc nhìn đồng hồ, thân ảnh này mới lẩm bẩm:
- Bốn tiếng ba mươi bốn phút !
Đoạn, thân ảnh ngước lên nhìn vầng trăng phía xa khiến ánh trăng được đà đậu đầy trên mái tóc.
- Hoàng, tao rất mong chờ nha! đừng để tao thất vọng à!
Phong cười, sau đó quay người đi về, chỉ để lại một tràng nước bạc dội lăn tăn dưới chân thác nước. Trong đêm, tất cả yên ả vô cùng.
(*): Lời bài hát Kiều Mệnh Khúc do Bùi Lan Hương trình bày.