Chương 15: Nơi cực lạc



- Nàng có thắc mắc gì không?

“ Mộ” vừa dắt xe vừa hỏi. Thảo Minh trong nhất thời không biết nói gì, chỉ day day trán nói:

- Từ từ, anh đã tôi bình tĩnh một chút. Hôm nay hơi...nhiều chuyện xảy ra!

Nó mông lung nói, ánh mắt hồi lâu nhìn về phía thiên không đang bị ánh hoàng hôn xâm chiếm. Chợt nó rùng mình thoát khỏi trạng thái hỗn loạn đó mà hỏi nhỏ:

- Thật sự, anh là ai? Hoàng...Mộ là ai?

- Hừm!

“ Mộ” nghiêng đầu, ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Mặc dù chỉ là ảo ảnh được ném lại nhân gian nhưng bản thân hắn vẫn mang đầy đủ bản ngã của Mộ, khiến hắn có được tình cảm cũng như ký ức hoàn chỉnh. Cho nên hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn bây giờ là Mộ của hiện tại cũng là Hoàng của tương lai, nhưng bảo hắn là Hoàng hay Mộ thì cũng không phải. Hoàng cũng được, Mộ cũng xong, chung quy chỉ là một bóng hình vật vờ của tương lai mà thôi.

- Thế giới này phúc tạp mà!

“ Mộ” nhẹ nhàng nói, nhưng giọng thì man mác buồn pha cùng một chút gì đó tuyệt vọng.

- Phức tạp đến mức chính bản thân chúng ta cũng không xác định được chúng ta là gì. Trên bản chất, ta chỉ là một ảo ảnh được Mộ tạo ra để ứng phó khi hắn không có ở đây. Nhưng ảo ảnh chỉ lập trình chứ không có suy nghĩ, nhưng ta lại có. Không những có mà còn biết nhiều hơn những gì mà hắn biết.

Nói tới đây, “Mộ” cúi nhìn cô bé trước mặt, nhẹ giọng nói:

- Ta chỉ có thể nói với nàng rằng, ta sẽ không hại nàng mà ngược lại, sự tồn tại của chúng ta sẽ bẻ vận mệnh của nàng sang một hướng khác. Không hẳn tốt đẹp nhưng chắc chắn tốt hơn định mệnh sắp đặt.

Thảo Minh cái hiểu cái không gật gật đầu. Chẳng qua một cảm giác thoải mái lan ra khiến nó thở hắt ra một hơi, cứ như nó đã biết được tất cả đáp án vậy. Ánh mắt nó tan rã dần, kèm theo một cơn buồn ngủ dâng lên khiến nó không kiềm được dựa vào người “Mộ”. Thân hình “Mộ” kỳ lạ cũng trở nên chân thực, không nặng không nhẹ đỡ Thảo Minh ngồi lên yên xe.

Thoáng vuốt tóc cô bé, hắn nhìn về phía chân trời xa, nỉ non mà rằng:

- May mắn huyền điểu chưa thức tỉnh hoàn toàn cùng việc trừ ma khí làm tâm thần nàng long đong khiến ta chỉ cần sử dụng hồn lực để thôi miên. Nhưng tại sao ngươi không để ta xóa trí nhớ của nàng? Nhường nàng tiếp xúc sớm với những thứ này chỉ hại nàng mà thôi! Hay người nhận ra điều gì, Mộ?

Theo tiếng “Mộ” lẩm bẩm, ánh nắng chợt tắt dìm tất cả vào bóng tối. Có lẽ cũng vì vậy mà hắn không thấy được mí mắt Thảo Minh thoáng run lên rồi bất động.

...

Một vẫn cứ lững thững bước trên cầu thang dẫn lên trời, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngắm mọi thứ. Chỉ là theo những bước đi, bật thang bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh rồi êm ắng rơi xuống.

- Ta có thể làm bạn đường với ngài được không?

Mộ không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nghiêng đầu nhìn rồi nhẹ giọng nói:

- Phật chúng không đi giúp lão tăng kia sao?

- Không cần rồi! Đây là kiếp của hắn cũng là kiếp của nơi này, mọi việc chỉ có thể trông chờ vào hắn thôi. Ngược lại thì ta tò mò hơn về ngài hơn. Dù sao thì ngài có vẻ rất quen thuộc nơi này...

Một bóng người không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, hiệp chưởng hướng Mộ vái chào.

- Lại một vị phật chúng không cao trọc đầu.

Mộ nhìn người trước mặt, thoáng nhớ tới một người mà bất giác cười đùa. Quả thật, người này tóc rất dài, dù được búi lên và gài bằng trâm ngọc nhưng tóc vẫn buông thõng xuống hai vai khiến nhìn vào có cảm giác luộm thuộm cực kỳ. Người ngược lại cũng không có tướng đẹp, nếu không nói là quá bình thường, đến nỗi con người ta có cảm tưởng rằng ném người này vào đám đông cũng không ai chú ý đến. Nếu không phải người này khoác một bộ tăng phục màu vàng, tay hiệp chưởng, cộng thêm Mộ xưng có một chữ phật, thì chắc chắn rằng không ai có thể liên tưởng tới.

Phật chúng chỉ cười cười mà không chút để ý nói rằng:

- Có tóc thì sao? Mà không có tóc thì sao? Rốt cuộc chỉ là tướng ngoài, sao có thể thông qua mà thấy được như lai. Nói tướng, tức chẳng phải tướng, là tướng vậy.

- Vạn vật giai không?

Mộ nhún vai nói.

- Là Không.

Phật chúng đi song song với Mộ, từng bước từng bước bước đi. Dưới chân, hai tôn bồ tát đang chiến đấu với nhau khiến trời long đất lở lại không ảnh hưởng chút nào đến hai người. Tiếng bước chân cứ đều đặn, êm ả như chiếc lá rơi bên cửa sổ.

- Bên ngoài còn phật địa nào tồn tại không?

Phật chúng sau một hồi thì hướng Mộ hỏi. Người sau chỉ lắc đầu mà đáp lại rằng:

- Không. Bên ngoài chẳng còn vạn tộc, chỉ còn người là chúa tể mà thôi.

- Nhân loại? Con người sao?

Phật chúng hơi bất ngờ mà than lên. Trong ấn tượng của ngài, loài người vẫn chỉ là một chủng loài bé nhỏ, tuy thông minh cùng hiếu học nhưng không bù lại được sự chênh lệch so với những tộc loài khác. Cho đến khi nơi này bị bồ tát phá hủy, người cẫn chưa tìm được vị thế của mình chỉ có thể sống lay lắt nhờ vào sự cung phụng và hiến tế chính đồng loại . Thật không ngờ sau vạn năm, chư tộc hoàng hôn, còn người thì ngược lại trở thành chúa tể.

- Linh năng đã không có.

Mộ nhẹ nhàng nói. Phật chúng nghe thì hiểu ra, tay lúc nào đã chuyển thành chuyển pháp luân rồi than nhẹ:

- Như luân hồi sao?

Đoạn, phật chúng có chút mơ màng nhìn lên trời mà thở dài:

- Bây giờ là tượng pháp hay mạt pháp rồi?

- Mạt pháp. Thời này tuy còn truyền xuống giáo lý, nhưng đã không hành trì cũng không quả chứng. Mà phiến thiên địa kia cũng không cho.

Mộ nói, ánh mắt cũng mang một nét đượm buồn. Trước tận thế, linh năng mất đi khiến người đạt được rất nhiều chỗ tốt nhưng cũng khiến người trở nên sa đọa. Dẫn đến khi tận thế đến, linh năng bạo phát, vạn tộc trở về, người lại trở thành súc sinh. Nhiều tôn giáo trên thế giới chỉ còn vẻ bề ngoài, chân tu thì hiếm như lá mùa thu, còn phàm tục đầy như rơm rạ sau mùa gặt.

- Không qua bao lâu nữa, linh năng sẽ trở lại.

Mộ đột nhiên nói. Phật chúng nghe vậy thì nghi hoặc nhìn Mộ, không hiểu nổi tại sao từ chánh pháp đến mạt pháp chưa tới vạn năm, linh năng đã trở lại rồi. Đây không phải là luân hồi, càng là quá độ thì đúng hơn.

- Bao lâu nữa?

- Sắp rồi. Chỉ là ta e rằng mảnh phật địa này không chờ nổi.

Ấn trên tay của phật chúng từ lúc nào đã chuyển thành kim cương hiệp chưởng, còn ngài thì lắc đầu cười mà rằng:

- Nếu không phải vì không để bồ tát thoát ra làm hại chúng sinh thì phiến thiên địa này nên hủy diệt vạn năm trước rồi.

Mộ nhìn phật chúng không kiềm được mà thở dài. Kẻ này vốn chỉ là ý thức còn lại của chúng phật tộc, vì không đành lòng mà giãy giụa tồn tại để trấn áp bồ tát. Cái giá phải trả chính là tự thân thành phật tính, mãi không được niết bàn mà chịu sự dằn vặt của thời gian cho đến khi nguyện thành tâm toại. Nói cách khác, cô độc cả vạn năm.

Haizz, quả thật, chủng tộc này cái gì cũng tốt nhưng cũng chính những chỗ tốt này khiến họ trở nên lạc loài với những chủng tộc khác. Không phải sao, vạn tộc tộc nào cũng có lòng riêng, chỉ tộc phật là theo đuổi sự giác ngộ và dứt bỏ sự phù phiếm bên ngoài khiến tộc khác không khác gì bầy khỉ đói. Vì vậy mà phật cư bị cô lập, phật tượng bị phá còn phật điện nhiều nơi bị đốt trụi. Phật chỉ có thể trốn những ở mảnh thiên địa do tự mình khai phá, dần dần sinh sôi dần dần niết bàn.

Đây cũng chính là một trong số ít những chủng tộc trước kia che chở loài người. Đáng tiếc, chăm cây lớn không được quả ngọt khiến huy hoàng trở thành dĩ vãng.

- Chúng phật đều rõ, chỉ cần trả mặt cho bồ tát thì kiếp sẽ viên mãn. Sao sao không làm như vậy?

Sau một hồi trầm tư, Mộ hỏi. Phật chúng nghe vậy thì cười khổ, ánh mắt nhìn xuống bồ tát đang điên cuồng chà đạp lão trụ trì, nói nhỏ.

- Chúng phật muốn xem, không có thiện thì bồ tác có thể giác ngộ được không.

Mộ nghe được câu trả lời thì há há miệng không thành lời. Hèn chi phật tộc một thời được gọi là con lừa trọc.

Bồ tát nào phải là vật. Chúng là niệm, pha trộn giữa bản ngã và ác ý, lại còn thiếu khuyết phần thiện căn, khiến nó vĩnh viễn như nước không nguồn, không cách nào đầy đặn, không cách nào tỉnh ngộ. Chỉ có những kẻ điên mới khiến khiến thứ này tu hành mà thôi.

- Đúng là điên.

- Nhưng sắp thành công.

Mộ nhạy cảm nghe thấy từ "sắp", không kiềm được hỏi lại.

- Sắp?

- Phải đáng tiếc, ngay lúc bồ tát sắp giác ngộ, có phật vì dẫn đạo một vị nhân loại khiến chúng phật không được đầy đủ.

- Sau đó?

- Sau đó thất bại. Bồ tát cho rằng do thiếu mặt nên không giác ngộ được, cho nên đứng ra đòi mặt nơi chúng phật. Đáng tiếc, người lấy đi mặt không phải là phật.

Phật chúng cười, sau đó nắm lấy tay Mộ kéo đi.

- Nhưng không phải là không có thu hoạch. Bồ tát khi sắp giác ngộ đã sinh ra một thứ, hẳn là thứ ngài rất thích đây.

Khác với những di tích của vạn tộc tràn ngập các nguy hiểm cùng khủng bố, đất phật là một nơi tràn ngập sự phước lành mà bất cứ một tộc nào sau đại tai biến cũng hướng tới, nhất là khi người đã tìm ra cách để bồ tát nhập lại niết bàn. Tất nhiên, việc này cũng để lại một số hệ lụy, nhưng không đủ để ngăn cản người mở ra nơi này, tránh đi sự hủy diệt mà phiến đất trời ngoài kia mang lại. Dù sao thì, phật địa vốn sẽ không ăn người, phật chúng lại càng không nô dịch người như vạn tộc, người sao lại không vui mừng hớn hở, sao lại không một lòng hướng tới được cơ chứ?

Bởi vậy, Mộ rất tùy ý để phật chúng kéo đi, xông qua những bật thang tàn tạ hay tường tan ngói vỡ. Cho đến nơi tận cùng, khi trước mặt họ chỉ còn một cánh cổng nhỏ được đan bằng những cánh hoa bồ đề trắng muốt, phật chúng mới chậm rãi dừng lại, nhẹ giọng nói.

- Hẳn nơi này cũng là nơi ngài muốn đến chứ?

Mộ nhìn thoáng qua nơi duy nhất không bị sinh diệt lan tới, chỉ có mảnh không khí tường hòa cùng hương thơm thoang thoảng, bất giác thở ra một hơi.

- Cực lạc!