Chương 7: Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô

Tô Đào gật đầu: “Được, tôi nhất định sẽ lo ăn uống đầy đủ cho anh ấy.”

“Không cần đến mức đó. Cậu ấy có tiền, muốn ăn gì cứ để cậu ấy tự gọi ship về thôi. Cô để ý đừng để cậu ấy đi khỏi đây là được.”

Tô Đào nghe vậy là hiểu. Thời Tử Tấn sợ đội phó Sầm tỉnh dậy sẽ kích động đòi đi trả thù cùng với bọn họ.

Một nghìn đồng liên bang này là tiền đảm bảo an toàn, tiền trông nom, này là anh đang tạo điều kiện cho cô rồi.

Nhưng cô lại thấy lo lắng cho những người đi ra ngoài hơn. “Các anh cũng phải cẩn thận đấy. Đánh không lại nó thì chạy. Gần như lúc nào tôi cũng có mặt ở đây, cứ có chuông báo là tôi sẽ mở cửa cho các anh ngay.”

Những lời nói này của Tô Đào như dòng nước ấm chảy vào lòng Thời Tử Tấn, như thể đúng là có một người, ở một nơi nào đó, đang đợi anh trở về.

Anh nắm tay, nói nhỏ: “Cảm ơn, nhờ cô nhé.”

Nói rồi anh cương quyết dắt theo một đám người, hừng hực khí thế đi ra cổng.

Đợi đám người đi hết, Tô Đào ngồi ngây ra đó trong chốc lát rồi xoa tay, kiểm tra số dư tài khoản 1523 đồng liên bang của mình, bất giác thấy có một cảm giác đủ đầy và an toàn chưa từng có.

Cô nên dùng số tiền này thế nào bây giờ nhỉ? Cô định mua thêm cho bản thân một cái bồn nước, sau này có tắm rửa hay lấy nước uống cũng tiện. Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng dùng 1000 đồng liên bang để xây thêm một phòng đơn nữa.

“Đã xây dựng thêm một phòng đơn, hiện đã có hai phòng đơn.”

Phải bắt tiền đẻ ra tiền chứ. Huống hồ hình như đám Thời Tử Tấn cũng cần có một chỗ dừng chân.

Dưới chân hơi chấn động một chút, trên đoạn hành lang cũ lại thấy xuất hiện thêm một cánh cửa nữa. Tô Đào mở cửa vào phòng xem xét thì thấy diện tích căn phòng này cũng giống căn phòng trước đó, một cái nền nhà, bốn cái vách tường trơ trọi.

Sau đó cô mua thêm một cái giường gỗ giá rẻ.

Trừ 200 đồng liên bang.

Chớp mắt một cái, trong phòng liền xuất hiện một cái giường đơn bằng gỗ thịt, còn có cả bộ chăn ga gối đệm màu trắng để sẵn trên giường. Tô Đào sờ thử thì thấy chất liệu vải vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, chất lượng hơn đồ mua trong trung tâm thương mại của căn cứ nhiều.

Cô nhớ có lần Lý Dung Liên bỏ ra hơn 400 đồng liên bang để mua một cái chăn bông cho Giang Cẩm Vy. Chất lượng của cái chăn bông đó chắc chắn không so được với cái chăn tặng kèm giường của cô.

Cuối cùng, cô còn cắn răng mua thêm một gian vệ sinh khép kín đơn giản có giá rẻ nhất trong Shop đồ nội thất của hệ thống. Chỉ cần bỏ ra 300 đồng liên bang, có cả bệ xí lẫn bồn nước, lại còn có cả vòi tắm nữa.

“Đã đạt đủ yêu cầu thuê trọ. Ký chủ hãy chọn hình thức cho thuê theo ngày, thuê ngắn ngày, thuê theo tháng hay thuê theo năm. Sau khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi giá thuê, không được thay đổi đồ đạc và nội thất cũ của phòng trong thời gian quy định.”

Lần này Tô Đào cài đặt hình thức thuê nhà ngắn hạn 15 ngày.

“Phòng đơn 002 hoạt động theo hình thức cho thuê ngắn hạn 15 ngày. Dựa vào tình trạng đồ nội thất trong phòng, đánh giá tiền thuê ngắn hạn là 4000 đồng liên bang. Nếu muốn tăng tiền thuê, đề nghị ký chủ sắm sửa thêm đồ nội thất.”

Tô Đào khẽ thốt lên kinh ngạc. Quả nhiên có đầu tư thì mới có quả ngọt.

Nhưng nhìn lại số dư tài khoản trở về với con số 23, cô lại thở dài thườn thượt.

Con đường làm giàu còn dài lắm, bà chủ nhà trọ cũng đâu phải công việc dễ dàng.

Nhìn đến cái nền nhà cứng như đá dưới mông, Tô Đào quyết tâm bao giờ thu được tiền thuê nhà ngắn hạn sẽ mua cho bản thân một cái giường ngủ.

Đến trưa, Tô Đào vẫn đến cửa hàng tiện lợi gần khu Đào Dương nhất trong căn cứ Đông Đương, lại mua một cái bánh kẹp thịt nhân tạo 2 đồng liên bang, uống thêm một ít nước lạnh miễn phí trong cửa hàng coi như xong bữa trưa.

Ăn xong cô còn tốt bụng mua cho đội phó Sầm một suất cơm bình dân giá 8 đồng liên bang. Nhận tiền của người ta thì phải làm tròn trách nhiệm chứ.

Nghèo quá, giờ cô nghèo quá đi!

Ai hiểu cho nỗi lòng của một bà chủ trọ sở hữu 3000m2 đất và 3 căn phòng như cô lại chỉ có đúng 13 đồng liên bang thế này không. Ra đường có bị cướp cũng thấy mất mặt với thằng cướp nữa là.

“Em gái này, em vừa ở ngoài căn cứ về đấy à?” Anh trai thu ngân là một người tàn tật mất hẳn hai chi dưới. Phần thân dưới của anh ta được lắp hai cái chân giả chất lượng kém, lúc di chuyển cũng rất bất tiện và chậm chạp.

Tô Đào gật đầu. Anh trai thu ngân lại hỏi: “Thế em có biết khu đất ngay gần cổng số 3 không? Sao anh nghe bảo có người bắt đầu kinh doanh ở đấy rồi, mở nhà trọ thì phải. Giá cả thế nào nhỉ? Người bình thường như bọn mình có thuê được không?”

Tô Đào không ngờ mới có một ngày mà đã có người để ý đến nhà trọ của cô rồi.

Cô thoải mái trả lời: “Thuê được chứ. Xem yêu cầu nội thất của anh như nào thôi. Phòng đơn 10m2, không có đồ dùng sinh hoạt gì, có 3000 đồng liên bang thôi, cũng không cần phải trả thêm điểm cống hiến.”

Thu nhập bình quân của người dân trong căn cứ Đông Dương là khoảng 8000 đồng liên bang. Thuê nhà 3000 đồng liên bang thì cũng không phải là cao.

Quả nhiên anh trai thu ngân nghe vậy thì rất vui, lại hỏi thêm rất nhiều vấn đề khác nữa, Tô Đào cũng thoải mái trả lời từng vấn đề một.

Sau khi hỏi cặn kẽ rồi, anh trai thu ngân vội vàng lấy máy liên lạc ra gọi điện, chắc là muốn báo tin với người nhà.

Tô Đào khẽ cười. Xem ra nhu cầu thuê nhà của mọi người trong căn cứ cực kỳ nhiều. Thế thì chắc cô làm thêm nhiều phòng nữa cũng không lo không có người thuê đâu nhỉ. Tô Đào xách túi cơm, định tìm một góc đường không có người qua lại để truyền thống thẳng về khu Đào Dương.

Bỗng sau lưng có tiếng gọi: “Đào Đào?”