Chương 6: Những Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Tô Đào tỉnh ngủ ngay tắp lự, vội vàng bò dậy, hồi hộp ngóng ra cửa. Tiếng động bên ngoài khá lớn.

“Khu Đào Dương đang bị tang thi tấn công, đã khởi động lưới điện.”

Tô Đào giật thót, bò vội lên cửa nhìn vào màn hình theo dõi bên ngoài, quả nhiên thấy một đám tầm khoảng bảy tám người đàn ông cao lớn vạm vỡ, hình như đều đang bị thương, thậm chí còn có hai người máu me be bét bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Nước mưa hòa lẫn máu nhuộm đỏ nền đất, nhìn thôi cũng thấy ghê người.

Tô Đào giật mình, thấy mấy người họ mặc đồ nghiêm chỉnh thì vội vàng mở cổng ra.

Là người trong đội Khai Hoang!

Có lẽ là họ bị thương trong lúc ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ, không kịp về căn cứ nên đành phải tìm đến nơi gần hơn là khu Đào Dương này.

Trong lòng Tô Đào vẫn luôn có cảm giác tôn trọng và biết ơn những người như họ. Dù sao nếu không có đội Khai Hoang đi đánh đuổi tang thi và tìm kiếm vật tư về thì điều kiện sống trong căn cứ còn tệ hơn bây giờ nhiều.

“Mau vào đi, mau vào đi.” Tô Đào đã nhìn thấy một đám tang thi đang bị tường lưới điện của cô giữ chân ở đằng xa, nhưng chúng cũng sắp giãy giụa ra được rồi.

Mấy người bên ngoài không kịp nói gì, chỉ vội vội vàng vàng chạy ào vào nhà, máu và nước mưa trộn lẫn với nhau chảy xuống ướt đẫm một vũng trên nền nhà của Tô Đào.

Có một dị năng giả hệ chữa trị nhanh chóng tiến hành điều trị cho những người bị thương nặng. Ánh sáng vàng nhạt trong lòng bàn tay người này lướt trên chỗ bị thương, nhưng do vết thương quá nặng, gần như cả ổ bụng của người kia đều đã bị tang thi moi ra gần hết, có dùng bao nhiêu dị năng cũng không thể cầm máu được.

Lần đầu tiên Tô Đào nhìn thấy một con người bị rách toạc phần bụng rồi chết ngay trước mắt, cả người cô cứng đờ, cảm giác máu toàn thân đều như ngừng chảy.

Dị năng giả hệ chữa trị đấm mạnh xuống đất, ôm lấy thi thể của đồng đội, im lặng rơi nước mắt.

Tất cả mọi người trầm mặc khoảng nửa phút, người đàn ông mặc quân phục màu đen, trên vai có đeo hàm thiếu tướng mới vuốt nước mưa và máu trên mặt đi, quay ra nói chuyện với Tô Đào:

“Tôi là Thời Tử Tấn, đại đội trưởng đại đội 7 quân tinh nhuệ của đội Khai Hoang. Hôm nay chúng tôi làm nhiệm vụ ngoài căn cứ, gặp phải hai con tang thi tiến hóa, làm đội phó của chúng tôi bị thương. Và cả… đồng đội này của chúng tôi nữa. Trong lúc rút lui, may mà có lưới điện bên ngoài giữ chân tang thi cho chúng tôi chạy thoát, chứ không thì chắc không ai trong chúng tôi sống nổi rồi.”

Nói rồi anh ta đứng nghiêm, dùng quân lễ nghiêm chỉnh chào Tô Đào, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình.

Tô Đào thấy vậy thì vô cùng chấn động.

“Và… cũng xin lỗi cô, vì để có người chết ở trong nhà của cô. Chúng tôi sẽ xử lý gọn ghẽ chuyện này. Làm phiền cô rồi.” Ánh mắt của người đội trưởng trùng xuống trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại với vẻ bình tĩnh lạnh lùng của mình.

Mất một lúc Tô Đào mới định thần lại được, cô vội vàng xua tay nói: “Không sao, không sao. Mọi người cứ nghỉ qua đêm ở đây trước đã.”

Nói rồi cô để cho đám người Thời Tử Tấn ở lại trong phòng khách trống trải, còn mình thì lặng lẽ quay về phòng ngủ.

Cả đêm đó Tô Đào không ngủ an giấc, còn mơ thấy cơn ác mộng khi tang thi phá hỏng hàng rào lưới điện của khu Đào Dương, giật mình tỉnh giấc mà thấy cả người đầm đìa mồ hôi.

Đến lúc này cô mới nhận ra rằng cô ở nhà quá lâu, chỉ nhìn thấy được cuộc sống hạn hẹp quanh đó, không hề biết đến những điều nguy hiểm ở bên ngoài.

Trời vừa sáng, Tô Đào đã thấy nhóm người Thời Tử Tấn dọn dẹp sạch sẽ nền nhà đầy máu ngoài phòng khách. Thi thể của người đồng đội đã qua đời cũng được họ bọc gọn trong túi đựng xác luôn mang theo bên người.

Tô Đào không nỡ nhìn, chỉ hỏi một câu: “Mọi người định đi luôn à?”

Thời Tử Tấn đang nạp lại đạn vào súng, nghe thấy cô hỏi thì trả lời: “Ừ, đi trả thù.”

Câu nói rất bình tĩnh, nhưng Tô Đào lại nghe ra tiếng thét gào của nỗi đau và hận thù trước cơn bão lớn.

Lúc này anh đã rửa sạch vết máu trên mặt, khiến Tô Đào có thể nhìn rõ diện mạo của anh. Làn da trải qua thời gian dài sống và chiến đấu đã thô ráp đi vài phần, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy người đàn ông này có một đôi mắt phượng điển hình, sống mũi thanh tú, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế. Có một vết sẹo ở lông mày bên trái, giống như một con dao rạch ngang đường lông mày, khiến anh có thêm đôi phần hung ác. Quả thực là một dạng khí chất cực kỳ mâu thuẫn…

Tô Đào cảm thấy người đàn ông này chắc chắn không đến 30 tuổi.

“À phải rồi, ban nãy tôi ra ngoài thấy hình như chỗ này của các cô mở nhà trọ à?”

Tô Đào nghĩ một chút rồi trả lời: “Coi là vậy. Hiện giờ cũng đang có phòng trống để cho thuê.”

“Bố mẹ cô mở à? Bố mẹ cô là ai vậy?” Thời Tử Tấn hỏi thẳng.

Đêm qua hỗn loạn quá nên anh không kịp nghĩ nhiều. Nhưng người có thể xây dựng một khu đất rộng lớn và an toàn đến vậy ở đây thì chắc chắn phải là một nhân vật lớn không giàu cũng là quan to. Nhưng từ đầu đến cuối anh lại chỉ thấy có mỗi cô gái trước mắt này, cảm giác cô còn chưa đủ tuổi thành niên nữa là.

Tô Đào trả lời: “Là do tôi mở. Tôi chỉ là dân thường thôi. Bên kia có một phòng đơn đấy. Có thể để người đồng đội bị thương vẫn đang hôn mê kia của anh nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tiền thuê nhà chỉ có 100 đồng liên bang một ngày thôi, quẹt thẻ là được.”

Mấy thành viên trong đội nghe vậy thì trợn mắt, nhìn Tô Đào từ trên xuống dưới rồi lại ngó nghiêng đánh giá căn nhà trống một lượt.

“Nhà này là của cô ư?”

Những người khác cũng thấy khó mà tin được. Không ngờ chủ nhân của khu đất thần bí lại chỉ là một cô gái nhìn còn chưa đến tuổi thành niên thế này! Từ trước đến giờ họ vẫn luôn nghĩ khu đất này là tài sản cá nhân của một vị lãnh đạo lớn nào đó cơ.

Tất cả các thành viên trong đội bắt đầu đoán già đoán non về hoàn cảnh gia đình của Tô Đào.

Thời Tử Tấn lại hỏi thêm một câu: “Không cần điểm cống hiến à?”

Tô Đào lắc đầu: “Không cần, tiền thuê nhà ở chỗ tôi chỉ cần trả bằng đồng liên bang là được.”

Thời Tử Tấn nghe vậy thì không nói gì thêm mà lấy thẻ ra quẹt trả tiền thuê phòng, thuê luôn phòng trong năm ngày. Quả thực là đội phó Sầm của anh cần một căn phòng đơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hơn nữa nơi này có một bức tường cao có lưới điện bao quanh bảo vệ, an toàn hơn căn cứ Đông Dương nhiều.

Tô Đào nhìn số dư tài khoản có thêm 500 đồng liên bang thì cười tươi hơn cả hoa: “Phòng của anh ở bên tay trái đấy, các anh khiêng anh ấy vào trong đi.”

Mấy người đàn ông thô kệch hoàn toàn không thấy nội thất của căn phòng này có vấn đề gì, đặt đội phó của mình vào trong túi ngủ, để lại một lời nhắn trong máy liên lạc cho anh ta rồi đi ra ngoài.

Thời Tử Tấn còn để lại số cá nhân của mình lại cho Tô Đào rồi dặn: “Cô chủ Tô, tạm thời nhờ cô chăm sóc cậu ấy mấy hôm. Đợi chúng tôi trả thù xong sẽ về đón cậu ấy. Đây là 1000 đồng liên bang tiền công, mong cô nhận cho.”

Tô Đào há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy âm thanh hệ thống báo đã nhận được 1000 đồng liên bang.