Chương 5: Căn Phòng Trọ Đầu Tiên

Tô Đào nghĩ mình nên nghĩ lớn thêm tí nữa cũng được.

Một con quỷ nghèo kiết xác như cô còn làm chủ trọ được thì chức năng truyền tống này đã là gì.

Tô Đào bình tĩnh quẹt thẻ cửa rồi mang hết đống đồ mới mua vào nhà.

Túi ngủ, bô, chậu rửa mặt, thế là đủ cho cả phòng cô lẫn phòng đơn cho thuê, mỗi phòng một bộ.

Sắp xếp đồ xong, Tô Đào lại mở giao diện thuê nhà ra xem.

“Đã đạt đủ yêu cầu thuê trọ. Ký chủ hãy chọn hình thức cho thuê theo ngày, thuê ngắn ngày, thuê theo tháng hay thuê theo năm. Sau khi lựa chọn sẽ không thể thay đổi giá thuê, không được thay đổi đồ đạc và nội thất cũ của phòng trong thời gian quy định.”

Tô Đào ngẫm nghĩ rồi chọn hình thức cho thuê theo ngày để thử nghiệm.

“Phòng đơn 001 hoạt động theo hình thức cho thuê theo ngày. Dựa vào tình trạng đồ nội thất trong phòng, đánh giá tiền thuê là 100 đồng liên bang. Nếu muốn tăng tiền thuê, đề nghị ký chủ sắm sửa thêm đồ nội thất.”

Tô Đào cạn lời, có cần phải sổ toẹt ra thế không?

Cơ mà nghĩ kĩ thì mức giá này chắc cũng không đến nỗi khó cho thuê đâu.

Một căn phòng đơn bình thường trong căn cứ Đông Dương, không có bếp và nhà vệ sinh riêng cũng đã phải thuê với giá 80 đồng liên bang rồi, còn phải kèm thêm 5 điểm cống hiến cho căn cứ nữa kìa. Giá đó mà còn thường xuyên cung không đủ cầu đấy. Ai không tranh được phòng đơn thì chỉ có thể ở ghép phòng to 20 người một phòng. Tiền thuê giường là 600 đồng liên bang và 10 điểm cống hiến. Cả nam lẫn nữ, ăn uống vệ sinh gì cũng trong phòng đấy cả, nội thất còn ghê hơn thế này nhiều.

Căn phòng trong khu Đào Dương này của cô dù nội thất chẳng ra gì, nhưng ít nhất thì cũng là một không gian riêng tư khép kín, lại còn không bắt trả bằng điểm cống hiến chứ.

Điểm cống hiến khó kiếm hơn đồng liên bang nhiều.

Vả lại, cô cũng hiểu rất rõ rằng khu đất này nằm gần cổng số 3, sẽ thường xuyên có người của đội Khai Hoang qua lại.

Người trong đội Khai Hoang mà sống được thì ai cũng giàu có lắm tiền. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất thì đương nhiên tiền công cũng phải cao nhất rồi.

Chắc chắn căn phòng này của cô không khó để cho thuê đâu.

Đến tối, Tô Đào tốn 2 đồng liên bang mua một suất bánh kẹp thịt nhân tạo không ngon lành gì để giải quyết cái bụng đói. Cô nhìn số dư tài khoản chỉ còn 23 đồng liên bang của mình, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Phải nhanh chóng kiếm được khách thuê nhà thôi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, tiếng mưa lớn sầm sập trắng trời bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng gào rú của mấy con tang thi khiến Tô Đào phải run rẩy cuốn chặt túi ngủ quanh người thêm tí nữa.

May mà bức tường điện cao thế quanh khu Đào Dương nhìn có vẻ rất an toàn, tang thi không vào được. Nhưng an toàn thì an toàn rồi, vấn đề là chất lượng sống của cô không cao thôi.

Tô Đào cuốn chặt túi ngủ, nằm trong căn phòng trống huơ trống hoác, nhìn lên trần nhà thở dài.

Cũng may giờ mới đang là mùa xuân, ban đêm không quá lạnh, chứ không thì thì chắc cái túi ngủ hàng thải loại này không thể giữ ấm cho cô được rồi.

Nghĩ đến thế, Tô Đào lại tự động viên bản thân thêm một lần nữa, cô nhất định phải kiếm tiền! Phải ngủ giường lớn! Phải dùng nước nóng! Còn phải lắp cả điều hòa với thảm sưởi nữa!

Dần dần, cô thϊếp đi trong tâm trạng kích động khi nghĩ về một tương lai tươi đẹp của bản thân. Dẫu cho hiện thực trước mắt vẫn chỉ là căn phòng trống, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn bất cứ thứ gì khác. Không còn phải nơm nớp lo sợ khi ngủ trong cái nhà vệ sinh ẩm thấp tăm tối, lúc nào cũng sợ nửa đêm bất ngờ có người đập cửa đòi đi vệ sinh nữa rồi. Càng không phải canh chừng không để Đường Đậu trèo lên giường cô tè bậy.

Nơi này, là căn nhà thuộc về riêng mình cô.

Một lúc sau, Tô Đào vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp bất ngờ bị chuông báo thông minh ngoài cổng khu nhà đánh thức:

“Chủ nhân, có khách trọ đến rồi.”