Sở hữu nguyên một khu đất rộng lớn, nhưng bản chất vẫn là đỗn nghèo khỉ, đến cái giường cũng không mua được.
Hay kệ, cứ cho thuê luôn cái phòng không vậy nhỉ?
“Tạm thời chưa thể cho thuê. Đề nghị ký chủ hoàn thành yêu cầu thuê trọ, bao gồm một giường, một bệ xí, một bể nước.”
Rồi, muốn ngất ghê.
Đầu tư vào ba món đồ này thì cũng phải tốn tầm 1000 đồng liên bang rồi. Cô kiếm đâu ra bằng đó tiền hả trời?
Tô Đào vò đầu bứt tai. Cuối cùng cô đánh liều chạy ra chợ đồ cũ trong căn cứ xem thử.
Hệ thống cũng không nói rõ mấy đồ nội thất này bắt buộc phải mua trong cửa hàng của hệ thống mà.
Cô mua đồ bên ngoài, miễn đạt đủ yêu cầu thuê trọ là được rồi.
Tô Đào cầm theo toàn bộ của nẻo là 50 đồng liên bang, thẳng tiến đến khu chợ đồ cũ trong căn cứ.
Cô còn bấm bụng chịu đói để đỡ phải tốn tiền, thậm chí còn cẩn thận lấy bùn bôi lên mặt mình.
Mặc dù trong căn cứ Đông Dương không có tang thi, nhưng một khi đã mất đi chế độ pháp trị thì loài người còn đáng sợ hơn tang thi nhiều.
Lúc Tô Đào đến được chợ đồ cũ thì đã hơn bốn giờ chiều rồi.
Chợ đồ cũ được chia thành 2 khu là khu Đông và khu Tây.
Bên khu Tây được quản lý tốt hơn một chút, đồ đạc cũng khá đúng quy định, có bán đồ nội thất gia dụng, thiết bị liên lạc, đồ dùng sửa chữa linh tinh, thậm chí còn bán cả quần áo nội y đủ kiểu.
Nhưng nếu đi sang khu Đông thì lại khác, càng đi sâu vào trong càng thấy khó mà tưởng tượng được. Họ bán từ vợ đến con, bán cả cây xúc xích đang cắn dở, thậm chí còn bán cả nửa cái hộp sọ tang thi. Đã thế khắp nơi đều là mùi hôi thối, mặt đất lênh láng nước thải, rồi còn cả ph.â.n, cả nước ti.ể.u.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Đào bất giác cảm thấy thế giới này quả thực là vô cùng vặn vẹo, chỉ toàn những điều bẩn thỉu và hỗn loạn.
Cô đi vòng về khu vực bán đồ nội thất trong chợ. Một cái giường rẻ nhất cũng mất đến 20 đồng liên bang, nhưng có bốn cái chân giường thì hỏng cả bốn. Mua thế thì thiệt quá, với lại bỏ ra 20 đồng xong thì không đủ tiền để mua bệ xí và bể nước nữa.
Cuối cùng, Tô Đào dừng lại ở một sạp bán đồ quân nhu bỏ đi.
Sạp hàng này bán toàn đồ quân nhu bị thải loại, phần lớn là hàng lỗi hàng hỏng. Từ bi đông đựng nước, giày hành quân, mũ bảo hiểm đến túi ngủ… gì cũng có.
Túi ngủ! Thì cũng giống giường để ngủ rồi.
“Ông chủ, túi ngủ bán thế nào đấy?”
Chủ sạp là một người đàn ông gầy còm khoảng hơn 40 tuổi, nghe thấy Tô Đào hỏi thì rít một hơi điếu thuốc lá tự cuốn rồi nhướn mày đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi dùng ánh mắt khả ố nhìn cô, “20 đồng liên bang, ngủ với tôi một đêm thì cho cô luôn.”
Tô Đào biết mình không thể tỏ vẻ sợ hãi vào lúc này, nên cô hít nhẹ một hơi rồi lạnh mặt nói, “Đừng có giở trò này với tôi. Thích thì ra kia rẽ trái, 10 đồng liên bang là có ngay hai em chơi đến sáng với ông cũng được. Tôi trả 15 đồng liên bang hai cái. Cái loại túi ngủ này của ông ngoài tôi ra chẳng ma nào nó thèm bỏ tiền ra mua nữa đâu.”
Ông chủ nhả điếu thuốc trên môi ra, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, hừ một tiếng nói, “Cứng gớm nhỉ. Rồi, lấy thì lấy đi.”
Tô Đào nghe vậy thì vội vàng cầm lấy hai cái túi ngủ vác lên vai và đi luôn.
Mười tám năm cuộc đời Tô Đào không tài cán gì nhưng kỹ năng giả hùm giả cọp lừa gạt mong bình an thì có thừa.
Đến bệ xí thì Tô Đào không vác nổi. Cái thứ đấy vừa nặng vừa đắt, một mình cô không vác về được. Thế là cô dùng 5 đồng liên bang mua luôn 2 cái chậu rửa chân ở sạp bán đồ nhựa.
Hệ thống không hề quy định bệ xí phải có chức năng giật nước nha.
Đi vệ sinh trong chậu cũng được mà, tận thế rồi, ai còn chăm chút cái khoản ấy được nữa.
Còn thiếu cái bể nước. Tô Đào cũng làm theo cách cũ, mua hai cái chậu rửa mặt, cũng chỉ tốn thêm có 5 đồng liên bang.
Mua đủ đồ, cô lon ta lon ton mang hết đồ về nhà.
Nhưng nhiều đồ quá, đi được mấy bước mà cô đã mệt bở hơi tai, phải để đồ xuống nghỉ ngơi một lúc.
Giá mà có thể dịch chuyển tức thời về luôn được thì hay quá…
Tô Đào bật cười trước suy nghĩ viển vông của bản thân, đang định cầm đồ lên đi tiếp thì đã thấy bản thân xuất hiện ngay trước cổng khu Đào Dương rồi…