Tô Đào vội vàng chạy đi xem, quả nhiên đứng ở cửa phòng 005 thì ngửi thấy mùi khói rất nồng.
Cô thất kinh, vội vàng ấn chuông cửa, vừa đập cửa vừa gọi lớn: “Có ai trong phòng không?”
Không thể để xảy ra hỏa hoạn trong tòa nhà được. Cả tòa nhà của cô được sắp xếp các phòng liền vách với nhau. Giờ mà xảy ra cháy thì chắc chắn sẽ không thể khống chế được.
Tô Đào không nghe thấy ai trả lời, vội vàng gọi lớn lên để thông báo cho những vị khách trọ khác biết.
Đúng lúc mọi người đang bưng xô bưng chậu mang nước xông vào dập lửa thì cửa phòng 005 được mở ra.
Khói đen tràn ra ngoài phả thẳng vào mặt mọi người, khiến nhiều người bị sặc khói phải lùi lại mấy bước.
Phòng đôi này là của hai cậu thanh niên, người vừa mở cửa là Tưởng Trạch, một chàng trai trẻ tuổi thấp bé. Lúc này tóc trên đầu anh ta cũng đã bị cháy nham nhở, trên mặt bám đầy muội khói.
Tô Đào bịt mũi đi vào phòng xem, thấy hai cái giường đơn cô vừa mới mua cho phòng này đã bị cháy rụi, cái tủ quần áo to cũng cháy hết nửa cánh cửa, cánh cửa còn lại thì đang lung la lung lay.
Đi thêm vào trong thì thấy cái bệ xí với bồn nước đều bị cháy đen thui, đường ống nước làm bằng hợp kim bị lửa nung đỏ rực hết lên.
Tô Đào tức đến váng cả đầu, phải mất một lúc mới cố gắng khống chế được cơn giận, cô trầm mặt hỏi: “Anh làm cái gì trong phòng đấy? Lúc đưa thẻ cửa cho anh tôi đã nói là phải chú ý an toàn rồi cơ mà. Không được mang theo những vật dễ cháy dễ nổ vào tòa nhà. Ở đây có nhiều khách trọ như vậy, các phòng cũng ở san sát nhau thế này, nếu không khống chế được ngọn lửa thì tất cả mọi người sẽ phải chết chung với anh đấy.”
Hiếm khi Tô Đào nổi giận thực sự, nhưng vừa nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của việc này thì cô lại thấy toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy giận điên người.
Mấy người khách trọ khác đến giúp đỡ dập lửa cũng giật mình sợ hãi, ai cũng nhìn Tưởng Trạch bằng ánh mắt đầy trách cứ.
Tưởng Trạch vuốt mặt, hơi phật lòng với những lời Tô Đào vừa nói, chỉ ậm ừ đáp: “Thì cũng đã xảy ra chuyện gì đâu? Với cả tôi có thể khống chế được ngọn lửa mà.”
Vừa nói anh ta vừa biểu diễn dị năng hệ hỏa của mình cho mọi người xem. Hai đốm lửa nhỏ bùng lên rồi nhảy nhót trên đầu ngón tay của anh ta, sau đó nhanh chóng biến mất.
Tô Đào thấy vậy thì càng tức giận: “Anh có đọc quy định chung khi vào ở trọ, cũng đã ký tên cam kết thực hiện rồi. Không được phép sử dụng dị năng trong phạm vi của khu Đào Dương, anh cũng phải biết chứ nhỉ?”
Tưởng Trạch gật đầu: “Tôi biết. Nhưng tôi cũng có đánh lộn hay khiến người khác bị thương đâu. Tôi chỉ luyện tập trong phòng tôi thôi mà. Cô đừng kích động như thế, tôi sẽ bồi thường toàn bộ đồ đạc ở đây theo đúng giá cô mua là được chứ gì.”
Thái độ của anh ta khiến Tô Đào chỉ muốn xách cổ anh ta lên rồi ném thẳng ra ngoài cổng: “Chuyện bồi thường để nói sau, nhưng sao anh không ra ngoài rồi hẵng luyện tập dị năng? Căn cứ Đông Dương có bãi luyện tập miễn phí cơ mà, sao anh cứ phải luyện tập ở trong phòng làm gì?”
Lư Đào đến dập lửa hộ cũng bất mãn lên tiếng: “Nhìn thế này thì chắc cũng mới thức tỉnh dị năng thôi. Lúc mới thức tỉnh thì dị năng thường sẽ không ổn định. Hôm nay may là ngọn lửa của cậu không bùng phát mạnh ra đấy. Cô chủ Tô, tôi nghĩ là cô nên yêu cầu cậu ta dọn ra khỏi đây đi. Thái độ cậu ta thế này thì có khác gì quả bom nổ chậm đâu.”
Vợ của Lư Đào là Khổng Ngọc Anh cũng sợ tái cả mặt, nhìn sang Tưởng Trạch như nhìn thú dữ hung ác vậy.
Những khách trọ mới vào ở khác cũng thể hiện thái độ muốn Tưởng Trạch dọn ra khỏi khu nhà.
Tưởng Trạch thì chắc chắn là không chịu. Khó khăn lắm anh ta mới tìm được một nơi ở có điều kiện tốt thế này, làm sao anh ta chịu dọn đi cơ chứ.
“Tôi đã đóng tiền nhà đàng hoàng rồi, mắc gì mà các người lại đòi đuổi tôi đi? Hỏng hóc cái gì tôi cũng sẽ bồi thường đúng giá là được, có ảnh hưởng gì đến các người đâu? Tôi cứ ở đây đấy, các người làm gì được tôi.”
Nói rồi anh ta đóng sầm cửa lại, khiến cho bụi tro lại bay đầy lên mặt mọi người ngoài cửa.
“Ơ hay cái loại người gì không biết. Đã sai lại còn cãi bướng.”
“Ở gần cái loại người này thì lúc nào cũng phải lo ngay ngáy mất thôi. Hay cái thằng đấy nó dễ bị kích động nhỉ?”
“Cô chủ Tô này, cái ngữ này mà cứ để yên thì hắn sẽ được đà lấn tới, có lần một thì sẽ có lần hai lần ba thôi. Rồi chẳng biết được hôm nào đang ngủ ngon lại phải táng thân trong biển lửa đâu.”
Tô Đào không thể ngờ được là vừa cho khách trọ mới vào ở được hai ngày thì đã có chuyện lớn đến như vậy. Đã thế thái độ của người kia còn tồi tệ đến mức đó.
Cô cố gắng kiềm chế không chửi ầm lên, chỉ gõ mạnh vào cửa: “Tôi cho anh 10 phút để ra ngoài, nếu không tôi đảm bảo là anh sẽ bị ném thẳng ra khỏi khu Đào Dương này đấy.”