Chương 23: Hỏa Hoạn (1)

“Ông nội?” Hình Thư Ngữ thấy ông nội mình thất thần, vội vàng gọi một tiếng.

Hình Hồng Văn ừ một tiếng, rồi lại lặng lẽ ăn sạch suất cháo trắng trứng gà, sau đó mới lau miệng, nói: “Khu Đào Dương này có thế lực không tầm thường của một tổ chức lớn nào đó đứng sau chống lưng, không phải chỉ là một người thôi đâu.”

Có đủ lương thực thực phẩm thịt thà như thế đã là chuyện hiếm thấy, mà còn làm ra được những món ăn có mùi vị không khác gì trước tận thế, khiến ông bất giác tưởng lầm là cái thời kỳ tận thế chết tiệt này chưa từng xảy ra.

Hình Hồng Văn nghĩ, chắc chắn bọn họ phải có người dạy nghề chuyên nghiệp và một khu nuôi trồng gia súc gia cầm riêng, chỉ chuyên để cung cấp thực phẩm cho khu Đào Dương mà thôi.

Đồ họ có còn tốt gấp vạn lần đồ mà căn cứ Đông Dương tự sản xuất được.

Hình Thư Ngữ cũng gật đầu tán thành: “Nhưng cô chủ ở đấy, cũng là chủ trọ của bọn cháu ấy, nhìn chỉ như một cô bé mười mấy tuổi thôi, tên là Tô Đào. Cháu thấy cô ấy dọn dẹp cũng tốn nhiều sức lực lắm, cảm giác không phải dị năng giả.” Nói rồi cô liền lấy ảnh chụp trong máy liên lạc ra cho ông nội mình xem.

Có máy bán đồ ăn sáng, phòng khách, hành lang, một số đồ nội thất trong phòng… Cô chụp được rất nhiều chi tiết tỉ mỉ, ví dụ như một cái sàn nhà sạch bóng, bức tường trắng phau hay những đồ nội thất mới cóng…

Nếu không có một tổ chức hùng mạnh đứng sau chống lưng và sản xuất thì không ai tin được là khu Đào Dương lại có được cơ sở vật chất đến mức này.

Hình Hồng Văn tháo cặp kính lão xuống, trầm giọng dặn dò cháu gái: “Có lẽ là người đứng sau đẩy cô bé đó ra để làm bia đỡ đạn. Thư Ngữ, cháu nhớ là phải tạo quan hệ tốt với cô bé này một chút, nếu có thể tìm ra được người đứng sau cô bé thì phải nhanh chóng báo cho ông biết. Ông sẽ hẹn gặp người đó xem thế nào. Một tổ chức có thực lực đến mức này, chúng ta phải cố hết sức để lôi kéo tạo quan hệ.”

“Hoặc chỉ đơn giản là tìm được một người bạn tốt có thể giúp đỡ Đông Dương trước khi đối mặt với đợt sóng tấn công lần hai của tang thi tiến hóa.” Đôi mắt nhuốm màu sương gió của Hình Hồng Văn lại đậm thêm vài nét tang thương u sầu.

Hiếm khi Hình Thư Ngữ không cãi lại ông nội mình, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc Hình Thư Ngữ về đến khu Đào Dương thì đã là ba giờ sáng, lúc cô đi ngang qua một căn phòng nào đó thì ngửi thấy một mùi khen khét. Nhưng mùi khét đó rất nhạt nên cô nghĩ chắc mình nhầm rồi. Cô không nghĩ gì nhiều liền đi vào phòng, tắm nước nóng một cái rồi lên giường đi ngủ.

Chưa đến tám giờ sáng hôm sau, Hình Thư Ngữ vươn vai duỗi eo, ngáp một cái thoải mái rồi mới rời giường. Dù đang làm nhiệm vụ mà ông nội giao cho nhưng cô vẫn phải đảm bảo công việc chính của mình, hàng ngày vẫn phải đến Ủy ban quản lý của căn cứ để làm việc. Đúng lúc cô đang định đi ra máy bán hàng tự động ở phòng khách để mua đồ ăn sáng thì nhìn thấy mấy người hàng xóm ôm quần áo đi ra cửa sau của tòa nhà.

Hình Thư Ngữ tò mò cũng đi theo xem họ định làm gì thì nhìn thấy sáu cái máy giặt cửa ngang xếp hàng ngay ngắn ở hai bên cửa.

Cô chủ trọ họ Tô này đúng là nói được thì làm được, mới đó đã lắp được cả máy giặt rồi.

Hình Thư Ngữ nghĩ đến cái máy giặt cũ ở nhà mình, lớp vỏ nhựa bên ngoài đã ố vàng, mỗi lần giặt còn phát ra tiếng động rất ầm ĩ. Lần nào giặt đồ cô cũng tỏ vẻ chê bai, mẹ cô cứ phải giải thích đi giải thích lại là cái máy giặt đó đi theo bà từ hồi còn chưa lấy chồng, là đồ sản xuất từ trước tận thế, rất tốt rất dễ dùng, ba mươi năm vẫn chạy tốt.

Nhưng để mà so với sáu cái máy giặt mới toanh, không phát ra tiếng động nào trong lúc giặt đang đặt ở khu Đào Đương này thì… Ừ, sống trong khu Đào Dương cũng ổn lắm.

Hình Thư Ngữ giơ máy liên lạc lên chụp một bức ảnh nữa. Vừa chụp xong thì thấy cô chủ trọ đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

“Chào cô.” Hình Thư Ngữ xấu hổ cất máy liên lạc vào túi, “Mấy cái máy giặt này tốt đấy, nên tôi chụp một tấm ảnh chơi chơi.”

Tô Đào nghiêng đầu đáp: “Chào chị, không sao đâu, chị cứ chụp đi.”

Thái độ của Tô Đào càng khiến Hình Thư Ngữ chột dạ, cô tự thấy mình chẳng khác nào kẻ trộm, mặt cô đỏ lên, nói thêm vài câu xã giao rồi vội vàng chào Tô Đào để đi làm.

Tô Đào thấy thế thì càng khó hiểu.

Đúng lúc này, quản gia thông minh của khu nhà lên tiếng cảnh báo: “Chủ nhân, phòng đôi 005 có lửa cháy, kiểm tra thấy có tồn tại nguy hiểm.”