Chương 8

Đúng là con người mà bản tính ngang tàng thì khó mà thay đổi được...

Nghe nó nói xong bố nó quay lại nhìn nó nói :

- ngọc con Sao vậy? Sạo con ương bướng quá vậy , Con muốn ở nhà cả tháng à?

Cái mặt của nó lúc này không hề thể hiện là người biết lỗi mà còn vênh mặt trả lời :

- bố xin họ làm gì ,mà anh ta là cái thá gì mà bố phải xin lỗi chứ ,còn nghỉ một tháng cũng được càng có thời gian Đi chơi...

Nó nói xong thì Trọng lên tiếng :

- ông thấy đấy con gái ông bản tính vậy thì khó lòng thay đổi được, tôi khuyên ông nên đưa về nhà mà dạy lại nếu không sau này khối không kịp.

- cảm ơn cậu ,cảm on thầy tôi sẽ đưa cháu về dạy dỗ lại .( bố ngọc trả lời)

Tôi cũng không biết là anh ta Minh Trọng là gì mà bố con ngọc lại sợ như vậy ? Nhìn vào cảnh bố nó quỳ xuống xin người khác cho con gái mình tôi không khỏi sót xa, giá như chị em Tôi cũng được mẹ Tôi thương. Người thì có quá nhiều thứ nhưng không biết chân trọng những gì đang có còn người muốn thì không được ông trời thật bất công mà...

Xong chuyện bố con Ngọc đưa nó về còn chúng tôi trở về lớp học tiếp, trước khi về Minh Trọng không quên dặn dò kĩ tôi rồi mới trở về công ty làm :

- nghe anh nói này , em học đừng có gây chuyện gì nữa nghe không ,không là anh không cứu nổi em đâu đấy! (Minh Trọng nói)

-dạ

Đưa cái khuôn mặt gia vẻ ngoan hiền lắm ý nhưng làm Sao qua mắt được người đàn ông đã ngoài 30 anh ta đã đi qua bao nhiêu sóng gió ngoài đời , trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống...

- hì, em tưởng đưa cái mặt này ra là anh tin à!!!!

- á....

Anh ta không tin còn véo má tôi một cái nữa , nhưng đây là lần đầu tiên anh véo má một cách trìu mến như đang làm cho người mình thương vậy dù trước đó anh hay trọc ghẹo Tôi.

- thôi anh về công ty Đi em vào lớp đây không cô giáo la..

- uk vao Đi anh về đây.

Bước Đi vào lớp học cô không hề biết người con trái ấy vẫn dõi theo cô từng bước chân, anh ta không hề biết mình đã yêu cô gái đấy , một cô gái có nét hồn nhiên ngay thơ nhưng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực từ rất bé , anh vẫn tưởng tình cảm ấy là sự thương hại anh dành cho cô... Và rồi anh bước dài đến chiếc xe ở sân trường ngồi vào nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào cửa sổ chỗ cô ngồi .

- cậu chủ chúng ta về nhà hay về công ty ạ? ( tiếng tài xế hỏi minh trọng)

- về công ty chiều anh không phải đi đón Trang đâu tôi sẽ Đi đón cô ấy

- dạ thưa cậu!

Còn ở lớp từ lúc tôi từ văn phòng về không còn con ngọc nữa không biết là bọn nó đang giả vờ hay là thật sự muốn chơi với tôi, con hiền một trong 6 đứa trong nhóm lên tiếng

- Trang ơi! Cho tụi tớ chơi cùng cậu được không?

Con Hằng thấy lạ quá vì nghi ngờ bọn này giả vờ để chơi lại tôi thì ngăn tôi lại:

- trang may đừng có tin lời chúng nó , bọn nó là người của con Ngọc không tốt đẹp gì đâu! (Hằng nói )

Lúc đầu cũng hơi e ngại vì sợ chúng nó chơi mình nhưng khi nghe chúng nó nói thì tôi tin :

- mày đừng nghĩ như vậy ,từ trước tới nay bọn tao chơi với con Ngọc là bị ép buộc, nó nổi tiếng trường này là lưu ban 3 năm rồi, nó toàn cậy có bố nó chống lưng thôi, lúc đầu bọn tao cũng bi nó dằn mặt rồi mới phải Đi theo nó, nó làm gì cũng phải làm theo chứ bọn tao không muốn đánh nhau với mày đâu! ( hiền nói)

- uk, tao tin nhưng bọn mày nên tránh con ngọc ra không có ngày mệt người đấy

- Cảm ơn mày đã tin tưởng bọn tao , bọn tao hứa sẽ không bao giờ nghe lời ai nữa

- uk

Chiều Minh Trọng vẫn đón tôi nhưng không còn những ánh mắt soi mói nữa, cũng kể từ hôm con ngọc bị đuổi học đến nay cũng chúng tôi chơi với nhau rất thân ngày hết ngày mai là nó được đi học lại không biết nó có thay đổi gì không?

Hôm nay trường tôi thông báo sẽ tổ chức vui chơi ngoại khóa ở trường cả ngày mai có mời thêm phụ huynh học sinh đi cùng , nên tôi phải mời một người đi cùng, vẫn băn khoăn không biết nên mời ai thì Minh Trọng Đi lại bàn học của tôi :

- em không định mời anh đi cùng à ?(Minh Trọng nói )

Tôi giật bắn mình khi nghe anh ta nói ,tôi còn chưa nói anh ta đã biết rồi là sao nhìn lên hỏi lại :

- Sao anh biết vậy?

- hì em nghĩ em không nói thì anh không biết sao? Mọi hoạt động của em tôi đều nắm rất rõ, vậy có định mời tôi đi không?

-em định mời dì năm Đi cùng!

Bị tôi từ chối thẳng thừng mặt anh ta tối sầm lại quát :

- không ai được đi hết ngoài tôi ra !!!!

- anh... Nhưng đây là quyền lợi của tôi mà!

- quyền lợi à? Em mà cũng được phép đòi quyền với tôi sao?

- anh.. Tại sao không được ?

- em đã là người của tôi thì đừng bao giờ nghĩ mình có quyền qua mặt tôi

Ngậm ngùi mà phải đồng ý cho anh ta đi cùng trong ngày mai ,không còn lựa chọn nào cho tôi chọn nữa .cả ngày nay tôi buồn không muốn nói gì với ai thì người mà tôi không nghĩ tới lại đến bên tâm sự với tôi.

- Trang cô bị Sao vậy? ( kim Thuỳ nói)

-sao cô lại lên đây vậy ?

- tôi thấy cô cứ ở trên phòng từ trưa tới giờ thì tôi lên hỏi xem có chuyện gì thôi!

- không có chuyện gì đâu

- cô nói dối, tôi biết là có chuyện thì tôi mới nói hỏi, tôi đã từng như cô và không có ai chia sẻ cùng rần con trở nên đanh đá chua ngoa theo như mọi người ở đây nhận

xét , cô có chuyện gì thì nói tôi nghe xem?

- không có gì to tát đâu ,tôi chỉ thấy mình không được may mắn khi đã được sinh ra ....

- chẳng lẽ Minh Trọng anh ta đã làm gì cô à?

- không ! Tôi là người của anh ta thì làm Sao dám cãi lời chủ chứ... Huhu

- đừng khóc hãy mạnh mẽ lên ở đây mà yếu đuối thì sẽ như một cái đia ngục vậy , hãy nghe tôi , tôi từng trải qua những thứ còn ghê gớm hơn cô bây giờ, tôi luôn ao ước sẽ có một đứa con. Nhưng giờ đây điều đấy là hư vô, tôi tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ để sống ở nơi này, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được đứa nào thất nhân thất đức đã hại tôi và sắp tới nó sẽ hại luôn cô. Nghe tôi mạnh mẽ lên....

- cảm ơn cô tôi sẽ thật mạnh mẽ như cô nói, tôi sẽ giúp cô tìm ra người đã hại cô....

Hãy làm Chị em với tôi đồng ý nhé....

- thật không! Tôi không có người chị em nào ở đây , tôi rất muốn vậy từ nay chúng ta là chị em nhé....!!!!!

-uk

Đôi khi tình thương không bắt nguồn từ những lần đầu tiên gặp mà nó bắt nguồn từ người hiểu mình, chia se với mình đó mới là tình thương yêu mà gia đình nào cũng có cũng giống như tôi luôn muốn có một gia đình ấm em thuận hoà . Và cô gái đấy cũng vậy , dù lúc đầu không ưa nhau nhưng chính sự chân thành đã đưa chúng tôi gắn bó hơn.....

Còn tiếp