Chương 7

Cô giáo thấy Tôi quen Thanh Hằng nên chỉ định ngồi cùng bàn với cậu ấy , Tôi rất vui đó xuống ngồi xuống chỗ của mình thì vẫn nghe được những xì xầm bên tại:

- nhìn con nhỏ này cũng được đấy

- cũng trắng đấy !Hàng mới nhìn được

- được cái gì chứ . Chúng mày bị Sao thế con Ngọc lớp mình là hotgril rồi nó làm Sao có cửa, hứ

- Tao thấy kiểu gì con Ngọc cũng sẽ lép vế hơn nó thôi!

Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn khiến cô giáo phải đập bàn thì mới im được , nhưng Tôi không hề biết đằng sau Tôi đang có một đôi mắt đang chứ sự ghen tức nhìn trăm trăm vào mình

Ngày học đầu tiên cũng kết thúc Con Hằng nó Đi xe đạp còn Tôi có Minh Trọng đón nên chúng tôi chia tây nhau ở sân trường hẹn ngày mai gặp lại :

- Tạm biệt nhé ! Hẹn mai gặp lại ! (Hằng nói)

- uk tạm biệt

Đĩ ra cổng thì tôi thấy một chiếc ô tô đã đứng đậu ở đó còn người con trái đứng kế bên xe thì không ai khác chính là anh ta Minh Trọng, Đi gần tới thì tôi thấy một toán nữ sinh lớp trên nhao nhao đứng Bàn tán trong đó cũng co mấy đứa con gái lớp tôi và con Ngọc nữa :

- trời ơi người đâu mà đẹp trái thế!?

- đứa nào có phước được anh ta đến đón vậy?

- trời ơi ,ước gì mình là bạn gái của anh ấy.....

Vân Vân ... Đi về phía xe Minh Trọng nhìn thấy Tôi thì mỉm cười nụ cười ấy lại đốt cháy bao nhiêu trái Tim nhỏ bé mong ngóng nó ở ngoài kia, đến gần mặt đối mặt

Không biết phải mở miệng nói Sao cứ đứng nhìn anh ta , Tôi cũng biết đằng sau Tôi là một loạt ánh mắt tia đạn dành cho tôi.

- kì lạ bọn con gái trường này bị Sao thế nhỉ? Anh ta có đẹp trái đâu mà mê thế ,không biết anh ta có bỏ bả gi Khong nữa ?( độc thoại )

Đang lẩm bẩm thì Minh Trọng anh ta cốc vào đầu tôi một cái :

- nè em lảm nhảm Cái gì thế? ( Minh Trọng nói)

Tôi luống cuống mà trả lời may Sao tôi nói bé nên anh ta không nghe thấy :

- đâu có đâu. Thôi Đi về đi

Nói rồi tôi bước vào xe mặc kệ cho Minh Trọng vẫn còn đang hoang mang trước câu trả lời của tôi , trên đường về nhà ngày hôm nay có lẽ là ngày rất vui đối với tôi. Mọi khi thi sẽ không ai nói với ai câu nào còn hôm nay chúng Tôi nói chuyện với Nhau như là một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc vậy :

- hôm nay em học có vui không? (Minh Trọng nói)

- cũng bình thường! Em có bạn mới rồi!

- quen hay vậy , chắc em lại gài bẫy con nhà người ta rồi chứ gì?

- không có đâu !

- anh trọc thôi! Em học có thấy hiểu bài không ?

- cũng hiểu nhưng học với bọn ít tuổi hơn ngại Sao ý!

- không để ý là học cho anh nhanh để còn về làm vợ của anh..

- ơ ! Còn lau nhé

- nhanh thôi !

Cuộc nói truyện xuyên suốt đường về không khí lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ, chỉ đến khi về nhà thì tôi len phòng thay đồ rồi xuống nhà bếp còn anh lên phòng làm việc mỗi người một công việc, nhưng có thể nói Tôi đã có một chút cảm tình đối với Minh Trọng.

Hôm nay mọi người đã chuẩn bị cơm tối khá sớm Đi xuống tôi lại bị Dì Năm giục Lên Đi thay đồ để ăn tối :

- Con đi len thay đồ Đi rồi xuống ăn tối! (dì năm nói)

-Dạ

Tối nay Minh Trọng không ăn tối cùng chúng tôi , anh còn phải làm rất nhiều việc vì do may ngày Đi tìm trường cho tôi đã phải hoãn các giao dịch lại, ăn xong Tôi rặn bé Út mang cà phê lên phòng cho anh

Tôi không biết từ khi nào mà tôi lại biết quan tâm người khác như vậy, có là vì anh đã tốt với tôi những suy nghĩ đó mới hiện lên thì liền bị dập tắt :" không anh ta chỉ lợi dụng cô thôi tỉnh Đi Trang à, cô làm gì có phước mà để anh ta thương yêu, anh ta chỉ muốn cô sinh con xong rồi cũng sẽ ghét bỏ cô thôi, tỉnh lại đi "

Tỉnh hẳn lại sau những suy nghĩ đó thì có tiếng gõ cửa :

- cộc..... cộc......

-ai vậy ?

- là tôi Kim Thùy đây !(kim thuỳ nói )

- cô vào đi !

Nhìn cô ta hôm nay không có ghê gớm như những mọi lần , hôm nay nét mặt cô ta rất hiền tôi nhìn ả nghiêm nghị hỏi :

- cô tìm Tôi có truyện gì?

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi ,không có làm hại tới cô đâu!

-uk vậy cô ngồi vào đây rồi nói chuyện

Tôi chỉ cô ta ngồi vào giường , vào gần tôi mới nhìn thấy mắt cô ta có nước mắt .

- cô khóc à?

- không , Tôi không khóc đâu !

- mà cô có chuyện éc n gì nói với cô vậy?

- Tôi không thể có con được nữa! Huhu

- Tôi nghe nói cô không thể sinh con cho Minh Trọng mới ra nông nỗi như này mà

- không đáng lẽ tôi vẫn co thể có con nhưng có người muốn hại tôi

- Sao cô biết?

- hôm nay tôi Đi khám thì chính tại Tôi nghe từ bác sĩ nói

- họ nói Sao cô nói cho tôi nghe đi

- họ nói đáng lẽ tôi đã được làm mẹ nhưng vì tôi đã dùng thuốc tránh thai quá cao và quá lâu nên không thể có Con được nữa

- ủa sao cô lại uống thuốc tránh thai vậy?

- không Tôi không hề uống, đã có người hại Tôi

- nhưng Sao cô biết người ta hại cô vậy?

- Tôi biết chac nhưng không biết là ai, Tôi nói với Cô để cô cảnh giác đừng để bị như tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm cô mệt mỏi. Thời gian qua Tôi có gây sự .làm cô ghét thì cho tôi xin lỗi ,thành thật tôi rất làm xin lỗi cô

- không có gì đâu ,tôi cũng hiểu được một phần tại Sao cô lại như vậy

- cô không còn giận tôi chứ?

- không!

- Cảm ơn cô rất nhiều ! Tôi biết cô cũng giống tôi bị bán đến đây , may rủi thôi may thi sướиɠ không may thì khổ cực như tôi bây giờ, trước kia Tôi không nhận ra Tôi chỉ là một con bài nhưng bây giờ Tôi đã hiểu, nhất định Tôi se tìm ra người đã Hại tôi!

- tôi cũng mong người đã hại cô biết sai mà quay đầu....

- chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé, cô là người bạn đầu tiên của tôi ở đây, tôi nhất Định sẽ giúp cô khi cô gặp khó khăn

- uk, cảm ơn cô, tôi cũng rất vui vì đã làm hoa với cô

- thôi tôi Đi xuống làm đây không là bị la đó

- uk vậy cô xuống làm đi

Một người đã từng rất ghét tôi vậy mà ngày hôm nay đã khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ vậy. Chúng tôi đã quá giống nhau, sinh gia Không gặp được một gia đình tử tế, đến chỉ muốn có một đứa con thôi mà cũng không được. Nơi đây tại Sao nhiều cặm bẫy , những khó khăn dành cho những người kém may mắn như cô ấy vậy ,tưởng trừng như được hạnh phúc vậy mà bây giờ phải gieo nhiều nỗi đau như vậy , chính cô ấy đã thức tỉnh trái tim hiền lành ,lòng nhân hậu của tôi phải trỗi lên để chống chọi những giông bão sắp tới .

Hôm nay là ngày thứ hai Tôi học ở trường nên không muốn bị muộn học tôi đã báo thức dậy rất sớm, chạy qua phòng của Minh Trọng thì đã thấy anh ta không ở đó rồi , vội vàng chạy xuống nhà ôm đồm đống sách vở , dày dép xuống tới phòng ăn không biết Sao ai nhìn tôi cũng cười , nhìn lại mình thấy cũng bình thường mà Sao ai cũng cười tôi nhìn Dì Năm hỏi :

- dì cười gì con vậy?

Dì không để ý đến lời nói của tôi vẫn cứ ôm bụng cười ,khiến tôi bực lên quát :

- có cái gì mà cười lắm thế ?

Nhưng dù tôi càng hét lên thì họ càng cười bực mình bỏ sách vở xuống tôi đi lên phòng vào phòng tắm nhìn mình xem mặt dính gì mà họ cười ghê vậy!

Lúc này tôi mới giật mình ra lúc sánh mình rua mặt có quấn hai cục tóc trên đầu đến lúc Đi vội quên không cột lại chính vì vậy mà mình thành trò cười cho họ khi nãy càng hết lên thì nhìn mình càng buồn cười .

Sửa soạn lại rồi Đi xuống nhà lúc này thì không ai còn cười nữa tôi đi lại bàn ăn cầm chiếc bánh mì ốp la dì năm đã chuẩn bị trước ngồi ăn mà không quên hỏi về anh ta :

- dì năm Minh Trọng đi làm rồi à dì?

- dạ cậu chủ đi làm rồi ạ ,do việc công ty nhiều nen phải Đi sớm không đưa con Đi học được ,tí nữa anh giang tài xế sẽ đưa con đi ( dì năm trả lời)

- dạ

- thôi con ăn Đi kẻo nguội ăn xong còn Đi học không muộn giờ đó

- dạ

Nghe đến giờ thì tôi nhìn lên đồng hồ giờ đã 6h30 rồi nên ăn được nửa ổ bánh thì tôi đứng dậy đi ra xe ở đó chú Giang đã ở đó rồi

Hôm nay lên đến trường cứ tưởng mình Đi học cũng som ai ngờ tôi thuộc vào tuýp người Đi muộn, học sinh ở đây họ Đi học rất sớm

Đến gần cửa lớp thì con Hằng nó nhìn thấy chạy ra kéo ra ngoài hành lang của trường nói chuyện :

- nè mày làm Sao vậy , Sao kéo tao ra đây?

- có chuyện nóng lắm! (Hằng nói)

- chuyện gì nói xem nào?

- hôm qua ai đón mày thế?

Lúc này nghe nó hỏi vậy thật sự tôi ngạc nhiên nhìn nó hỏi :

- Sao mày lại hỏi vậy?

- cả lớp đang đồn mày được anh đại gia nào đón ý, tao thấy vay thì hỏi mày xem sao

- à thì là.....

Đang định nói là chồng tao thì tôi nhớ đến lời dặn của Minh Trọng vào sáng qua " em nghe anh dặn nè , nếu có ai hỏi quan hệ giữa chúng ta là gì thì nói là anh em, em không được nói là vợ chồng nghe chưa. Nếu nói em sẽ không được Đi học nữa đâu " quay qua cười với no rồi trả lời câu hỏi nó đang mong :

-là anh trai tao...

- anh trái mày hả?

- uk

May là Tôi còn nhớ đến lời dặn của anh ta không thì giờ chắc tôi đang Đi lên phòng giám hiệu rồi, tôi nhìn nó cười định hỏi nó chuyện thì nó nói :

- mày phải cẩn thận với bọn con ngọc đấy không là mệt lắm đó, thằng Khang lớp mình đang để ý mày . Mà con Ngọc nó lại thích thằng Khang nên tao sợ nó sẽ gây chuyện với mày đó, thêm chuyện hôm qua nữa , nó thấy mày được anh mày đón nó lại càng ghét vì tưởng ổng là người yêu mày, con đấy đang là hotgir nhưng có mày nó vị trí của nó đang bị lung lay ở lớp mình kể từ khi mày về lớp.

- uk tao cảm ơn mày nhiều lắm thôi đi vào lớp đi

- uk đi

Nắm tay nhau Đi vào lớp tôi đã rất may mắn vì có một đứa bạn như nó dù chưa chơi lâu nhưng tôi có thể cảm nhận được sự trân thành từ người bạn mới này, dù sau này có chuyện gì xảy ra Đi chăng nữa thì tôi không quan trọng .hiện tại tôi trân trọng những gì mình đang có.

Vào lớp mới ngồi xuống bàn Tôi đã nghe thấy bọn con Ngọc đang nói , dù biết là chúng nó đang ghét mình đang nói mỉa mai mình nhưng tôi vẫn cố lờ Đi coi như không nghe thấy gì thì ở dưới vài đứa cố nhấn giọng cho tôi nghe :

- cái loại mồi trai , nhìn cái mặt nó mà có đứa nào nhòm tới..

- mồi gì nữa , chắc phải lên giường với người ta thì mới được anh ta đưa đón chứ . Anh ta đẹp trái chỉ xứng với hogirl lớp mình thôi, còn con rẻ rách ý thì làm gì có cửa, hứ

- chúng mày thì biết gì , nó còn đang muốn vượt mặt tao đấy , con này gan to chắc phải cho để tao cho nó một trận nó mới chừa cái tật tật len mặt .

......

Đột nhiên có một giọng nói của con trai lên tiếng :

- các cậu thì đẹp hơn ai mà nói, nếu không có một lớp xi măng thì có đẹp như vậy không? Ủa mà ai đón cậu ấy thì đón liên quan tới các cậu à.

Là Hot boy của lớp Trần Đình khang cậu ta đang nói giúp tôi thật bất ngờ con Ngọc lúc này ghen tưởng tôi nói cậu ta nói đỡ đứng dậy chạy thẳng lên chỗ tôi ngồi giơ tây lên vả tôi , tôi chưa kịp trở tay thì có một bàn tay ngăn lại..... Là Con Hằng :

- nè Ngọc cậu làm gì vậy , đừng cậy cậu nhà giàu , thì muốn làm gì thì làm đấy

Lúc này con Ngọc bị nhỏ hằng nắm chặt quá dãy giụa lên quát :

- con ranh mày có bỏ tay tao ra không ,mày muốn chết rồi hả?

- mày đừng có cậy mình cậy mẩy tao không sợ mày đâu, mày chửi con Trang vậy là đủ rồi đấy . Người hôm qua đón nó là anh trai nó đấy!

Cả lớp giật mình với câu nói của con Hằng duy chỉ có con ngọc là không tin :

-hahaha ...mày nghĩ tao sẽ tin lời của mày sao, trừ khi con nhà quê này nói thì tao tin

Nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi , bình thường tôi rất hiền nhưng hôm nay con Ngọc đã xúc phạm đến tôi nên không biết sao tôi lại đứng lên chửi nó :

- nè mày nói ai là con này con kia vậy? Tao nói cho mày biết tao hơn mày ba tuổi đấy mày ăn nói cho cẩn thận . Cái mặt của mày nếu mày bỏ lớp xi này ra xem có giống người không. Chắc bỏ ra không ai dám nhìn mày, còn tao nói cho mày biết người hôm qua đón tao là anh tao đã đủ cho mày im miệng lại chưa?

Nghe tôi nói xong cái mặt nó càng vênh lên , mắt thì trợn tròn mắt lên hét :

- mày nghĩ mày nói mày hơn tao tuổi t tin à! Trong lớp này đéo có đứa nào mà lớn hơn tao đâu , mày 19 tuổi à ? Vậy thì làm em đi tao 20 tuổi rồi , mày đã biết đến lịch sử của tao chưa? Muốn nghe không để tao nói cho mà nghe... Tao bị lưu ban chỉ vì quậy phá , mày có biết bố tao là gì ở cái trường này không? Là cố đông lớn trong việc xây dựng trường này, từ trước tới giờ chưa có một một đứa nào dám chống lại tao ,mày là người đầu tiên mày sẽ phải hối hận...

Bốp..

Tôi nhận một cái vả bất ngờ từ nó mà không kịp trở tay, nhìn lên nó dang cười giơ tay lên trả lại nó cái tát vừa rồi thế là chúng tôi đánh lộn cô giáo đi vào đề nghị hết những người liên quan lên phòng hiệu trưởng , trong đấy có : tôi. Bọn con ngọc, con hằng, thằng khang....

Chúng tôi bị viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh lên gặp thầy hiệu trưởng, không biết Sao chúng tôi mới chỉ viết xong bản kiểm điểm xong thì phụ huynh của chúng tôi đã đến, Minh Trọng nhìn tôi khó hiểu

Thầy hiệu trưởng tra hỏi từng đứa trong chúng tôi cuối cùng bọn con ngọc bị phạt làm vệ sinh cả tháng còn ba chúng Tôi không bị sao , lúc đấy Minh Trọng anh ta đâu có hiền lên tiếng về hình phạt :

- thầy hiệu trưởng à Tôi thấy việc xúc phạm người khác là sai còn ra tay đánh bạn càng sai thêm, việc lôi bố mình ra để cậy quyền là không được phải phạt thật nặng để làm gương .( minh trong nói)

- cậu Minh nói phải ( thầy hiệu trưởng nói )

Thầy nói xong quay qua bố con ngọc nói :

- con gái ông đã lưu ban ba năm , gây loạn ở trường chỉ vì nhà trường nể ông mới để con gái ông như vậy, nhưng hôm nay con ông đã động vào em gái cậu Minh chủ tịch của công ty vạn Minh , cậu ấy mới là người đóng góp nhiều nhất trong việc xây dựng trường này này ông Tuấn à, tôi nghĩ ông nên cho con mình về nhà dậy bảo thêm một thời gian cho thay đổi , nếu quay lại trường mà vẫn tính tình kiểu này thì trường sẽ không nhận nữa.

- ý thầy là con gái tôi bị đình chỉ học à? ( bố con ngọc nói)

- đúng rồi! Con gái ông sẽ bị đình chỉ một tháng

Bố con Ngọc nghe xong thì quay qua xin Minh Trọng nói đỡ cho Con gái ổng :

- cậu Minh à , tôi xin cậu hãy nói cho thầy hiệu trưởng giúp con gái tôi được không, nghỉ học một tháng thì quá nặng, tôi không bao che những tội nó gây ra nhưng xin cậu hãy giúp tôi

Minh Trọng anh ta nghe ông ta nói vậy còn nói thêm vào :

- hôm nay con ông đánh em tôi may là nó không Sao chứ nếu nó Sao thì đến ông cũng sẽ không yên đâu.

Con Ngọc nó im im từ lúc ý thì chợt lên tiếng :

- bố không phải xin họ cho con đâu. Xin làm gì .cho mệt người....

Đúng là con người ngang tàng thì không bao giờ Thay đổi được.....

Còn tiếp