Anh đã gặp cô cách đây ba năm trong một lần anh về quê mẹ thăm ông bà ngoại ,trên đường đi về anh đi qua làng cô, con đường nhỏ quá khiến chiếc xe của anh không thể đi qua được anh bắt buộc phải xuống xe đi bộ qua làng bên là nhà ông bà ngoại anh...
Người con trai xuống xe ,anh bất ngờ nhất là khung cảnh ở đây quá đẹp ,những thửa ruộng đang được người dân xung quanh cấy lúa, ai nấy nhìn thấy anh đều đứng dậy nhìn, các cô gái thì đua nhau đứng lên bờ ngắm nhưng nhan của người con trai đang trước mặt, khuôn mặt anh đẹp như được tượng tạc ra vậy..
Làn da trắng mịn đôi mắt đen tuyền đôi lông mày rậm chỉ nhìn sơ qua đã muốn đốn tim người khác , dù đẹp là như vậy nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng vốn có cứ thế bước đi mặc kệ những tiếng reo hò ở đằng sau...
Đang đi anh nhìn về thửa ruộng xa xa có một cô gái tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trắng nõn nà đang cúi đầu cặm cụi cấy lúa, cả cánh đồng bao nhiêu người thì bấy nhiêu người phải nhìn anh nhưng chỉ riêng cô bé đó không hề nhìn lên mà vẫn cặm cụi làm....
Những người xung quanh thấy anh nhìn cô thì có vọng ra gọi. :
- Thuỳ Trang ơi.... Lên đây nghỉ xíu cho đỡ mệt..!
Ở dưới cô bé đứng lên quay người lên nhìn nói vọng lên trên bờ...
- mọi người nghỉ đi con phải làm cho xong để về không mẹ con sẽ mắng con....
Cô bé mỉm cười rồi quay người xuống làm tiếp ,đâu biết ở xa đã có người lấy máy ảnh bắt lại khoảng khắc khi nãy của cô.. Anh nhanh chân bước đi và về nhà ngoại mình...
Thường mọi khi anh về quê chơi thì chỉ về một hai ngày là lại đi nhưng lần này từ khi gặp cô anh lại không muốn về thành phố mà chỉ muốn ở lại nơi đây...
Anh không hiểu mình bị gì nhưng những ngày còn ở quê anh luôn đi qua làng bên chỉ muốn một lần nữa được gặp lại khuôn mặt nữa nhưng ông trời lại không cho gặp....
Cuối cùng anh cũng phải về thành phố, về đó ba mẹ anh đã mất ,anh trai cùng cha khác mẹ với anh lại không ưa anh, luôn muốn tìm cách đẩy anh qua mỹ , cuối cùng anh cũng phải đi ,trước khi đi anh có về lại quê chỉ mong gặp lại cô một lần nhưng anh không gặp được nên anh về thành phố ngay trong đêm và bay sang mỹ cùng anh họ của mình....
Qua đó được hai năm anh lại về lại Việt nam và muốn tìm gặp cô nhưng lần này anh gặp được cô không phải anh đi một mình mà cùng anh trai mình ,nhưng trong hoàn cảnh rất khó sử, cô cùng em gái đang bị mẹ đánh chửi va đuổi đi.... Anh chỉ dám đứng từ xa không dám đến gần...
Anh trai anh đã theo dõi anh suốt chặng đường va hiểu, anh cũng nhờ anh trai ở nước hãy tìm hiểu gia cảnh của cô giúp anh, nhưng anh lại không nghĩ anh trai mình lại đối sử với mình quá tàn độc...
Có nói cho anh biết hoàn cảnh của cô cho anh biết, vì cảm thấy bất an anh đã gác lại tất cả việc làm ở bệnh viện và bay về việt nam tìm cô ...
Khi về đến nơi thì anh chết sững khi biết anh trAi mình đã mua cô về làm vợ năm của anh, anh biết không thể làm gì được nữa ,anh có tìm anh trai mình nói chuyện, cả cuộc gặp đó hai người nói chuyện cũng chỉ vài câu là kết thúc... :
- Anh ,sao anh lại đối sử với em như vậy.. Em nói anh tìm hiểu cô ấy giúp em, tại sao anh lại mua cô ấy làm vợ...
Anh trAi anh chỉ nhìn anh cười rồi nói một câu và quay người bước về chiếc ô tô đang đợi sẵn.
- Nếu là đồ của em thì nhất định anh sẽ lấy được.... Giờ cô ấy là của anh em mau quay về mỹ đi.... !
Từng câu nói như cứa vào tim anh, hai tay anh nắm thành quyền ,anh hận anh ta, anh hận cả thế giới này đã quay lưng về phía anh....
Anh quay lại mỹ lao đầu vào làm ,anh quyết định không hiền nữa, anh sẽ cố để quên đi em....
Anh liên hệ với chị dâu của mình và lên kế hoạch trả thù, nhưng anh không biết em đã yêu anh trai của mình và có con với anh ta.
Đến một ngày anh đang làm việc điện thoại đổ chuông, nhìn xuống một dãy số quen thuộc anh không muốn nghe cứ để cho nó tự tắt nhưng hết lượt chuông này thì lại tới lượt chuông khác kéo đến anh mở máy nghe :
- Alo...!!!
Đầu dây im lặng một lúc thì cũng lên tiếng... :
- Minh Trí à là anh đây..!
- Anh có việc gì gọi tôi.!
- Anh muốn nhờ em một việc...!
- Anh muốn tôi giúp anh... Từ khi nào anh lại phải nhờ tôi giúp... ?
- Anh xin em! Em hãy giúp anh vì đây là tính mạng của Thuỳ Trang và con anh....
Nghe đến cái tên của cô tim anh tự nhiên lại nhói đau, đã một năm từ ngày đó đến nay anh đã không nhắc tên cô, đang rần cố quên đi người con gái năm ấy, nhưng hôm nay người đã cướp cô từ tay anh lại cầu xin anh cứu cô giờ không chỉ có mình người con gái anh yêu mà còn cả con của cô và anh trai mình...
Anh đã đứng hình mất vài giây đầu dây bên kia vẫn gọi tên anh....
- Minh Trí... Minh Trí ...em có nghe anh nói không?
- Tại Sao tôi phải giúp anh chứ....!
- Anh xin em, là do anh sai khi cướp cô ấy từ tay em, nhưng giờ chỉ có mình em cứu được hai mẹ con cô ấy....
Người ta nói trái tim không theo lý trí ,cuối cùng anh cũng đồng ý với sẽ giúp anh ta nhưng anh muốn biết tất cả sự thật...
- Được tôi sẽ giúp anh nhưng với một điều kiện..
đầu nghe thấy anh đồng ý đã nhanh chóng nói lại.
- Em muốn điều kiện gì...? Nói đi
- Tôi muốn anh cắt đứt tất cả quan hệ với Thuỳ Trang... Và anh phải nói hết lý do là gì.... Mà cô ấy phải ra nông nỗi này....
Bên kia im lặng một lúc cũng lên tiếng :
- Được anh đồng ý...! Nhưng em phải hứa với anh hãy chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật tốt....
- Ừm..!
- Thật ra tất cả việc này là do anh, anh đã sai nên anh sẽ gánh tất cả mọi việc anh đã làm...
Thật ra mọi việc do anh đã nghe lời mẹ mình, anh không biết rằng bà đang lợi dụng anh để chuộc lợi, khi biết anh giao quyền cho Thuỳ Trang thì bà không vui , anh cũng không nghĩ khi biết Trang có thai bà lại nhẫn tâm sai người muốn hạ sát mẹ con cô ấy...
10h sáng nay anh đã sắp sếp mọi thứ anh sẽ đưa thuỳ trang ,kim thuỳ nhỏ út qua đó nhưng mẹ anh muốn đi cùng ,anh rất lo nhưng có em anh sẽ bớt lo lắng hơn.
Anh sẽ gửi giấy cho thuỳ trang , anh muốn em gặp trang có cả mẹ ở đó em hãy nói là bạn bè của anh đừng nói là anh em.
Khi bà về em hãy nói tất cả những gì do mẹ anh làm hãy nói cho trang biết là anh làm.
Như vậy cô ấy sẽ quên anh, anh chỉ xin em hãy đối tốt với đứa bé
Là do anh làm anh xin gánh còn đứa bé không có tội....
- Ừm! Tôi hiểu tôi không ác đến nỗi mà gϊếŧ một đứa bé chưa ra đời....
-Anh cảm ơn em. Anh xin lỗi vì tất cả...
Tút.. Tút... Tút...
Anh chưa kịp nói thì anh ta đã ngắt máy
Anh tự nhiên lại cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, những gì hận thù trong anh tự nhiên biến mất chỉ vì lời xin lỗi từ anh trai...
Ngày anh gặp cô cũng đến, anh chết sững khi nhìn thấy cô nhưng vẫn phải giả vờ như không biết vì có mẹ của Minh Trọng ở đó , cô đã khác ba năm trước rất nhiều, trước kia vẻ đẹp của cô được ví như giọt sương ban mai còn bây giờ vẻ đẹp đó đã thay đổi là một cô gái đầy nét quyến rũ....
Anh cũng đã nói cho cô biết tất cả những ngày ở cạnh cô anh không còn dấu được cảm xúc thật của mình, đối với người con gái đang mang thai luôn lạc quan yêu đời kia thì làm sao anh có thể giận anh trai mình , biết là cô không còn là trong trắng lại sắp làm mẹ thì anh lại càng yêu cô hơn...
Đối với anh giờ đây cả nguồn sống của anh sẽ chỉ có cô mới có thể lắp đầy...