Chương 45

- Ờ thế anh không biết là vào phòng người khác ngủ là gì sao. .?

- Nhưng đối với anh tầm này cần gì cái gọi là liêm sỉ nữa... Cưới được vợ là anh vui nhất rồi..

- Anh...!!!!

- không biết liêm sỉ là gì mới cưới được vợ chứ....

Tôi cứng họng không nói được từ gì... Chỉ biết câm nín mà cho anh ngủ ở đây thôi chứ làm sao được nữa... Con người mà cái liêm sỉ không có thì hết cách nói....

- Được en cho anh ngủ đây ... Nhưng.... Anh xuống đất nằm cho em...

Minh Trí nghe vậy khăng khăng không chịu...

- Gì chứ... Xuống đất nằm.. Em có đùa với anh không vậy....?

- không đùa...!!! Anh có xuống không... ?

- Không ...!!!

- vậy em xuống....!

Tôi lấy gối ôm định xuống đất nằm thì .. Một lực kéo tôi ngã xuống đè lên anh...

- Em nghĩ anh sẽ cho em nằm dưới đất sao... ? Anh không như anh trai của anh có vợ không biết giữ....

Tôi khựng lại vì anh lại nhắc tới Minh Trọng... Tôi đã quên anh thật rồi vì tim tôi đã được một người khác chữa lành, nhưng nghe thấy tên anh tim tôi lại cảm thấy hơi nhói....

- Anh...!!!!

- Em nằm im đi, anh đã chờ câu nói ,và chờ em từ rất lâu rồi... Anh đã gặp em trước khi anh cùng Minh Trọng gặp em....

- Em.... !!!!

Không để tôi nói hết anh đã đặt môi lên môi tôi cắи ʍút̼ , chiếc lưỡi anh không chịu ở yên mà cố gắng lên lỏi vào khoang miệng tôi thăm dò ...

Anh hôn tôi khiến đầu óc tôi bị mất trí nhớ tạm thời cứ thế nằm im để anh cắи ʍút̼ chiếc môi nhỏ của mình, anh đâu chỉ muốn hôn môi thôi...

Anh rồi khỏi môi tôi, anh đưa tay về sau mang tai cắи ʍút̼ người tôi như có một luồng điện chạy qua người khiến tôi rùng mình một cái .. Rên nhẹ ...

Ưʍ.... Trí...

Môi anh vẫn cắи ʍút̼ khắp mặt tôi rồi lại trở về chiếc môi ,nhưng nụ hôn lần này mạnh bạo hơn ấn chứa trong đó cả một vùng biển du͙© vọиɠ.... Nuốt hết những vị ngọt trong miệng tôi rồi anh đưa chiếc lưỡi hư hỏng xuống quai xanh của tôi hôn mỗi nụ hôn của anh đi qua nơi nào trên người của tôi đều để lại một vết đỏ ở trên làn da trắng ngần....

Tôi gần như bừng tỉnh khi thấy đôi tay quá hư đốn của anh luồn qua chiếc áo phông tiến đến ngực tôi thì toi hét lên... Đẩy anh ra...

- Trí.... Không được....

Gần như anh hiểu ý cô nên cảm thấy xấu hổ ngồi dậy...

- Anh xin lỗi... Tại anh không tiết chế được mình... Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa.... Thôi em ngủ sớm đi... Anh đi tắm

Nói xong Minh Trí đứng dậy Đi về phòng mình chạy nhanh vào nhà tắm xả nước vào người, nếu không tắm ngay nước lạnh chắc anh không thể chịu nổi mà làm loạn với cô....