Chương 21

- Cái gì cơ!!!!!

Chưa nói được hết câu thì giọng nói chanh chua của con Ngọc cất lên mà cả lớp đứa nào đứa nấy nhìn về phía nó ,Tôi cũng đứng dậy quay người nhìn nó ánh mắt nó lúc này nhìn Tôi như kiểu tôi đang nói khoác với nó vậy !

Thằng Khang lên tiếng hỏi nó :

- Nè ! Mày làm gì mà hét lên to vậy ,chúng tao nói chuyện cần mày lên tiếng sao?

Con Ngọc nó liếc mắt về phía thằng Khang vênh mặt lên mà nói :

- Ủa ? Chúng mày nghĩ chúng mày nói chuyện tao không được can thiệp vào sao? Mà tao nói thật chúng mày nói chuyện tao cũng đéo thèm xía vào làm gì đâu...

- Thế à !! Vậy mà Tao thấy vừa có đứa chĩa mũi vào nói đó ... ( Thanh Hằng nói)

Mặt lúc này con Ngọc nó đỏ căng lên vì tức nhưng vẫn cố tỏ ra là mình còn rất bình tĩnh , mà thản nhiên đáp lại câu nói của con Hằng :

- Ừ cứ coi là vậy đi ... Tao cũng tính không muốn chen ngang vào đâu chỉ là tao thấy có đứa học làm cao ăn nói hơi ngứa tai tao nghe không được nên mới nhảy vào nói thôi....

Tôi nghe nó nói vậy thì cũng không thể để yên như vậy mà lên tiếng :

- Ngọc ! Mày nói như thế nào mới là đòi học làm cao vậy?

Cả lớp Tôi lúc này ai nấy đều im lặng đứng nghe cuộc tranh cãi của Tôi với con Ngọc . Nhưng nhìn ra thì bên Tôi có lợi thế hơn vì chúng Tôi có ba người còn nó chỉ có một mình , bọn con Hiền từ ngày nó bị đình chỉ học đến nay đều tách ra không muốn chơi với nó nữa .

Tôi cũng không muốn phải cãi nhau trong ngày hôm nay nhưng có lẽ con Ngọc nó vẫn ghét Tôi từ bữa trước tới nay ,không thể nào mà chúng Tôi có thể dung hoà được với nhau. Nguyên nhân có lẽ vẫn là Khang.

Nó có tình cảm với Khang mà Khang lại không thích nó và hôm nay Khang cậu ấy lại ra mặt nói nó để bênh Tôi thì tôi cũng hiểu được cái khúc mắc trong chuyện này sẽ không bao giờ có thể tháo ra được .

Tay Tôi lúc này nắm chặt tây khang và con Hằng ,Tôi chỉ sợ chúng nó nghe chuyện này lại không thể kiên nhẫn mà đứng yên mà họ lại đánh nhau vì một chuyện không đâu vào đâu như thế này ...

Nó nghe cau hỏi ngược của Tôi không tức giận nhưng có vẻ nó đang đắc ý vì câu nói nó nói vậy :

- Haha !!!! mày nghĩ sao?

Con Hằng từ nãy tới giờ do Tôi không cho nó nói nên đứng im nghe vậy mà mới nghe con Ngọc nói hết câu dứt khỏi miệng thì gần như nó mất hết kiên nhẫn mà quát lớn :

- Ngọc! Mày nói cái Trang đòi học cao là sao? Nói toẹt mẹ ra không phải hàm ý này kia.....!!!

- Haha!!!!.... Được rồi nghe cho kỹ nha... Tao nói thật chúng mày nghĩ nó là vợ anh Trọng thật sao???

Không có cửa đó đâu ,nghĩ sao mà có thể làm vợ anh ta, với tiếng tăm của anh ta thì đủ để chọn một người vợ đẹp rồi, chứ bộ con Trang chỉ có cửa làm gái thôi..... Hahaha!!!!

Lúc này thì Tôi không còn bình tĩnh được từ nãy tới giờ nó đã xúc phạm tới Tôi quá nhiều , cứ thế mà tôi tiến thẳng về phía nó ngồi và thưởng cho nó một cái tát dáng vào khuôn mặt đẹp của nó....

Bốp......

Bị tát bất ngờ nên nó chưa kịp phản ứng gì định giơ tay đánh lại thì khang đã nắm chặt tay nó lại không thì tôi lại bị ăn phát bạt tai trời dáng của nó rồi, tôi cũng không đứng im mà lên tiếng trả lời nó :

- Mày cũng biết đau à ? Thế mày xúc phạm người khác mày có biết người khác cũng đau như mày vừa bị tao đánh vậy. Được để tao nói cho mày nghe, đúng điều kiện của chồng tao có thể kiếm được cô gái đẹp , tao không nhận là tao đẹp bằng mày nhưng tao không có một cái nhân cách bẩn thỉu như mày..

Mày có tin tao chỉ có thể làm gái chứ không đủ tư cách làm vợ anh Trọng nhưng tao đủ sức để cho mày nghỉ học ở trường đấy....

Nói xong thì tôi quay đi về chỗ mình để lại cho mọi người một ánh nhìn ngưỡng mộ , vì từ trước tới nay Tôi chưa bao giờ làm căng với nó lần nào và bọn lớp Tôi cũng vậy chỉ vì như vậy nên con Ngọc nó mới làm mưa làm gió ở trong lớp mà không ai dám làm gì nó....

Bất chợt có người gỗ cửa lớp Tôi, con Hiền ra mở cửa thì :

- Chào em, em cho chị hỏi ở lớp có bạn Thuỳ Trang không vậy?

-Dạ! Có ạ bạn ý kia ạ!!( Hiền nhanh miệng trả lời )

Cô gái đó nhìn về phía Tôi ngồi lên nói tiếp :

- Thuỳ Trang ơi! Chị mang đồ ăn em đặt tới rồi ,em ra ra nhận giúp chị với...

Tôi đứng dậy đi lại chỗ chị giao hàng cười nói :

- Dạ !!! Hì . Chị đem đồ vào đây giúp em....

- hì ! Em ký vào đây giúp chị là đã nhận hàng nhé!

Ký nhận hàng Tôi quay vào trong thì bất ngờ cô gái nói một câu :

- Em may mắn quá ! Có được một người chồng yêu thương mình vừa tâm lý mà lại còn đẹp trai nữa chứ .....

Ôi câu nói ý của bà chị khiến tôi cũng chút vui mừng nhưng lại phát ngại vì có con Hiền nó đứng ngay bên cạnh nhìn Tôi cười .Ui ngại chết đi được mặt tôi nóng gian lên vì ngại...

Chúng tôi vui vẻ ăn uống tôi lặng lẽ đi ra nhà vệ sinh một lúc thì quay lại đến cửa lớp một cảnh tượng đập vào mắt Tôi thật sự Tôi cũng khá bất ngờ vì nó. Thằng Khang với con Hằng hai đứa nó lại yêu nhau lúc nào mà tôi không hay, biết ý Tôi không muốn phá hai đứa nó nên lựa một góc nhỏ trong lớp ngồi nhìn xung quanh lớp.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ rất vui và nó sẽ là một kỉ niệm đẹp nhất trong đời học sinh của mình , Tôi sẽ phải cảm ơn Minh Trọng vì từ ngày đến với anh Tôi mới được đi học và quen được rất nhiều bạn .

Có Anh tôi mới được vui vẻ và không để lãng phí thời gian đời học trò của mình .anh đã thật sự yêu thương tôi thật lòng và không còn coi tôi là một cô gái đẻ mướn nữa....

Lớp tôi tất cả vui đùa hết mình trong lớp có mấy cặp yêu nhau thì bám lấy nhau, còn những đứa khác thì lại chọc ghẹo nhau, tôi đưa mắt nhìn khắp lớp nhưng không thấy con Ngọc đâu, nhìn kỹ lắm mới thấy nó ngồi ở một góc lớp không chơi với ai , chắc nó đang nghĩ đến chuyện nen cúi mặt xuống bàn .

Những lúc như thế này tôi mới có thể cảm nhận được một ít về con người thật của nó ,khi bình thường thì muốn mình nổi nhất lớp nhưng đi vào thực tế nó cũng như tôi vậy ..... Lúc nào cũng có một chuyện buồn chỉ có thể cảm nhận ra điều đó khi nhìn thẳng vào mắt nó thôi....

Thời gian trôi cũng rất nhanh cuối cùng cũng đến tiết thứ 5 , điện thoại của tôi có tin nhắn mới , mở coi thì ra là Minh Trọng hôm nay anh lại đến đón Tôi vậy . Cũng hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui. Đứng dậy tôi định chào mọi người thì con Ngọc nó lên tiếng chặn lại :

- Trang! Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một lúc được không?

Tôi còn chua kịp trả lời mà con Hằng nó đã cắt ngang rồi :

- Trang cậu không được đi. Nó vừa làm gì cậu thì cậu cũng biết rồi đó..

Nghe Hằng nói thì cũng đúng nên tôi cũng hơi ái ngại chưa biết nên đồng ý với con Ngọc hay không thì lần này con Ngọc có vẻ cố gắng thuyết phục tôi và trong suy nghĩ nghĩ của Tôi có lẽ nó đang muốn nói điều gì thật.

- Trang ! Thật sự tớ muốn nói chuyện này thật , tớ sẽ không làm gì bạn đâu.

Nó đã nài nỉ thì tôi cũng đồng ý với nó ra ngoài nói chuyện dù mọi người có can ngăn rồi.

Chúng tôi đi ra đằng sau sân trường thì tôi dừng lại nói :

- Đến đây rồi có gì thì nói đi !

Đôi mắt nó nhìn Tôi chằm chằm khiến người tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn . Tôi định bước về lớp thì :

- Khoan đã! Thật ra tớ định ..... Cậu có thể cho tớ xin lỗi được không ....

-Hả? Cái gì cơ ?

Nghe nó nói mà tôi tưởng mình nghe nhầm chứ , không thể tin được nó lại đi xin tôi khi mới sáng nó còn chửi nhau với tôi nữa chứ....

Con Ngọc cũng thấy tôi khá bất ngờ nên nhắc lại câu nói một lần nữa :

- Thật sự tớ xin lỗi cậu, tớ nghĩ thông suốt rồi , tớ đã gây ra quá nhiều chuyện với cậu, hãy tha thứ cho tớ nhé Thuỳ Trang..!

Bây giờ tôi không biết Mmình có nên tha thứ cho nó hay là không đây .

Nó có thật lòng mà biết thay đổi tính cách như bây giờ hay không ,hay chỉ xin lỗi xong lại như trước kia thì lớp tôi không bao giờ được yên ổn khi trong lớp vẫn còn một đứa con gái cậy quyền thế như thế ở trong lớp( tôi cũng không ngại mà hỏi thẳng thừng nó mọi chuyện) tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho nó cả chỉ là muốn chắc chắn hơn thôi.

- Ngọc cho tớ hỏi ,thật sự bạn muốn xin lỗi tớ sao?

Vẻ mặt nó trầm xuống nhìn tôi rồi đi về phía chiếc ghế đá để ở gần đó và nói :

- Tớ biết bạn cũng sẽ bất ngờ ,có thể là cậu chưa tin nhưng tớ thật lòng muốn xin lỗi cậu vì trước kia tớ hiếu thắng quá mới gây sự tới cậu nhưng cũng vì lý do khác nữa...

- có phải là do Khang không?

(nghe Tôi nói con Ngọc bất ngờ quá nhìn thẳng vào mắt Tôi nói)

- Làm sao cậu biết vậy?

- Ngay từ khi cậu gây sự với tớ là tớ biết. Thật ra cậu nhìn thấy Khang quan tâm tớ nên ghen tị thì mới gây chuyện với tớ thôi .Nhưng cậu nhiều lúc hơi quá đáng ví dụ như ban sáng cậu đã xúc phạm tới tớ quá nhiều...

- tớ thật lòng xin lỗi cậu, giờ tớ đã nhận ra rồi cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn k thể là của mình, giờ tớ chỉ muốn mau học xong và lấy được tấm bằng tốt nghiệp để cho ba tớ không phải phiền lòng nữa thôi, nhưng tớ vẫn còn thắc mắc tại Sao cậu lại làm vợ thứ năm của Minh Trọng chứ, anh ta có tiếng cả vùng này là giàu có cưới nhiều vợ nhưng không có con....

- Thật ra nhà tớ nghèo mẹ tớ lại nợ nần nên tớ phải bán thân cho Minh Trọng, lúc đầu tớ nghĩ mình là người hầu nhưng về nhà thì không phải vậy tớ lại là vợ năm của anh, tớ được Đi học lại cũng là anh cho đi. Nhưng bay giờ tớ không thể đi được nữa vì phải về nhà quản lý giúp anh công việc ở nhà và làm vợ anh đúng nghĩa . Nơi mà tớ không bao giờ có thể thay đổi được nữa...

- Tớ... Xin... Lỗi ..cậu ,tớ không biết cậu lại khổ như vậy , tớ mong chúng ta sẽ là bạn được không, nếu ở đó bạn gặp khó khăn cứ nói với tớ giúp được gì tớ nhất định sẽ giúp cậu hết mình.

- Ừ .hì!!!!

Cuộc nói chuyện của chúng Tôi kéo dài khoảng hai mươi phút thì kết thúc ,hai đứa đi vào lớp mà lớp đều nghĩ Ngọc sẽ làm gì tớ nên tranh nhau hỏi han.

- ( Trang, con Ngọc làm gì cậu không? Nó có đánh cậu không ?????.......)

- không ! Ngọc không làm gì tớ đâu! Mọi người yên tâm nhé...

Chấn an mọi người xong thì Tôi cũng tạm biệt mọi người và đi về ,nhưng điều tôi bất ngờ là cả lớp đều đi ra tiễn chân ,cái cảm giác này giống như Tôi đang chuẩn bị đi đâu xa mà rất lâu chúng tôi mới có thể gặp nhau vậy...

Cũng có chút chạnh lòng vì Tôi không thể đến đây được nữa, không thể gặp bạn bè, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi nữa, cuộc sống của Tôi bây giờ khác với các bạn học cùng trang lứa quá nhiều.

Khi họ vẫn đang còn trên ghế nhà trường ,được vui chơi theo đúng lứa tuổi thì Tôi một cô gái 18 tuổi đã bước vào một cuộc hôn nhân với người đàn ông hơn mình cả chục tuổi .....

Những bước chân càng ngày càng đến gần với chiếc ô tô đậu ở sân trường ,một người đàn ông nhìn xa không ai nghĩ đã ngoài 30 ,trông điển trai làm sao....

Đến cửa xe tôi nhìn Minh Trọng mỉm cười anh cũng anh cũng đáp lại là một câu hỏi ngọt ngào mà không có gì sánh được :

- Vợ của anh bắt anh đợi hơi lâu rồi đó nha.... Hì

Những ánh mắt của bọn con gái lớp Tôi đều nhìn tôi một cách đầy ngưỡng mộ , Tôi cũng không chần chừ mà chào mọi người ngồi vào xe thì có một cánh tay kéo Tôi lại ( thì ra là con Hằng) nó ôm trầm lấy tôi mà khóc nấc lên :

- Trang à tớ sẽ nhớ cậu lắm! Hãy nhớ đừng bao giờ quên bọn tớ nhé .nếu Ccó chuyện gì buồn thì cứ gọi cho tớ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu ,cô bạn thân của tớ .

Gần như tôi muốn khóc rồi nhưng cố dặn lòng không được khóc tôi không muốn mọi người phải khóc theo, rời xa cái ôm của hằng tôi chỉ khẽ gật đầu mà nhanh chóng ngồi vào xe, Minh Trọng đóng cửa xe về rồi về chỗ của mình , chiếc xe bắt đầu di chuyển thì nước mắt tôi cũng cứ thế mà rơi lã chã .Nhìn ra cửa sổ ngôi trường chứa đựng nhiều cảm xúc , nhiều tiếng cười của Tôi cũng xa dần b ác o nhiêu kỷ niệm đẹp tôi cũng để nó ở đằng sau mà Mmình thì bbước tiếp quãng đường còn lại do tôi chọn lựa........