Chương 20

- A.....nh!!

Tôi còn chưa kịp nói được từ "anh " thì Minh Trọng đã bịp miệng Tôi lại. Hai người đứng im bên hiên cửa lắng nghe toàn bộ câu chuyện ở ngoài. Nãy Tôi mới chỉ nhìn thoáng qua thì thấy một người phụ nữ lạ mặt Tôi chưa bao giờ thấy cùng một người đứng quay lưng lại Tôi không thể nhìn thấy mặt nhưng có vẻ cuộc trò chuyện của họ rất căng thẳng hai bên không hợp ý nhau. Tôi thấy tiếng người phụ nữ đó có vẻ đang tức giận và quát lên :

- mày có làm không?

- Tôi không thể làm thế được đâu. Xin bà đừng làm thế !

- Hư ! Mày nghĩ lá gan của mày to lắm sao? Nếu mày không làm thì mày chuẩn bị tinh thần trước đi , tao sẽ không để yên cho mày đâu.

- Tôi.....!!!!

- Giờ tao hỏi mày câu cuối mày có làm không?

- Tôi không thể hại người đó được đâu,. Tôi xin bà đừng làm hại mọi người xung quanh Tôi và đừng làm hại người đó được không?

- Vậy thì mày hãy suy nghĩ cho kỹ một là làm theo lời tao còn không thì tao không thể để cho mày yên đâu nghe rõ chưa????

Nói xong thì người đó bước đi còn người còn lại cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà, Tôi nghe vậy nhưng không hiểu gì , cứ mập mờ thật ra họ định hại là ai .

Thế nhưng Minh Trọng có lẽ anh hiểu được điều gì nên bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Tôi khiến Tôi đau đến phải nhăn mặt mà la lên :

- Nè !!! Anh làm gì mà nắm tay em chặt vậy ? Đau quá à!

Tôi la lên thì anh mới buông tay ra và nét mặt thay đổi hẳn tự nhiên biển sắc sang khuôn mặt lạnh tanh Tôi nhìn thấy là rùng cả mình lên hiểu chuyện không muốn bị là người chịu đòn tức giận nên Tôi xin phép về phòng ngủ sớm không ở lại thêm một phút nào nữa.

Về đến phòng Tôi đặt người xuống giường đến bịch cái , đúng là ở đây Tôi sướиɠ thật không hề thiếu thốn cái gì nhưng Tôi lại luôn sợ hãi vì nó có nhiều điều bí ẩn mà Tôi không biết. Ngay cả khi nãy , cái người phụ nữ ấy là ai Tôi chưa gặp bao giờ ? Còn người quay lưng lại phía Tôi đó là ai , ai là người họ đang muốn hãm hại ?

Những gì họ nói khi nãy thật sự nếu người đó làm theo người phụ nữ kia thì người bị hại sẽ bị sao và hậu quả phải chịu là sao? Không lẽ...... Là.....!!!!

Trong đầu Tôi đã nghĩ ra nhiều điều khả nghi nhưng vẫn chưa thể nghi ngờ cái nào là chính xác được . Nếu Tôi có nói với Kim Thuỳ thì cô ấy cũng không tin mà hỏi Minh Trọng thì lại càng không thể như vậy thì chỉ còn cách tự chính bản thân Tôi phải âm thầm điều tra thôi .

Chỉ nghĩ tới đó là Tôi đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay chỉ đến khi có tiếng mở cửa nhẹ phòng thì Tôi chợt tỉnh giấc , mới chỉ hé mắt nhìn thì Tôi thấy một người phụ nữ đứng ở cửa ánh mắt nhìn vào phía giường Tôi đang nằm chằm chằm rồi khoé môi mỉm cười , một nụ cười nham hiểm khiến cả người Tôi đóng băng lại vì cảnh tượng ấy...

Nằm im một lúc người đó vẫn chưa đi ,Tôi giả vờ xoay người một cái thì cô ta đóng sập cửa lại. Tôi vội vàng dậy bật điện lên . Từ khi đó tới sáng Tôi bật điện mà không thể nào chợp mắt được vì sợ cô ta lại tới nữa...

Buổi sáng ăn xong Tôi lên phòng thay đồ xuống dưới nhà chuẩn bị lên trường để gặp mọi người, hôm nay Tôi không mặc bộ đồ học sinh để đi mà thay vào đấy là một chiếc váy suông màu hường cột tóc cao đi đôi dày cao gót màu sữa , nhìn tổng thể thì Tôi đã lột xác thành một tiểu thư con nhà giàu mà nói cách khác là một người vợ của một đại gia chứ không còn là một cô học sinh cấp ba như trước nữa ...

Bước lên xe tài xế riêng lái xe nhanh chóng rời khỏi nhà đi đến trường, trên đường đến trường cả người Tôi cứ bồn chồn ngồi không yên nổi chỉ mong xe chạy thật nhanh để đến trường để Tôi gặp gỡ bạn bè, buổi gặp gỡ ngày hôm nay thời gian như là vàng bạc đối với Tôi vậy.

Nhưng trong lòng Tôi có háo hức đến mấy thì trong đầu Tôi cũng không kém, trong đầu cả một đống suy nghĩ . Tôi sẽ phải nói sao cho con Hằng và khang hiểu đây?...

Không lẽ ... Cứ để cho mọi người

Muốn suy nghĩ thế nào cũng được hay sao ?

Trong đầu vẫn còn rối lên vì chua nghĩ ra cách giải quyết vấn đề thì chiếc xe cũng đã lăn bánh vào đến cổng trường và dừng lại ở bãi đỗ Xe của trường .lúc này anh tài xế lên tiếng nói :

- Mợ ! Đã tới trường rồi Mợ đi vào nhanh lên không muộn .

Tôi cũng không chần chừ gì cũng lấy túi xách và chỉnh lại chiếc đầm cho ngay ngắn và bước xuống xe nói :

- À! Khoảng trưa anh lại đến đón Tôi nhé, đừng để Tôi đợi lâu..

- Dạ...!!!!

Tôi tiến vào sân trường và Đi thẳng về phía phòng thầy hiệu trưởng , tới cửa phòng Tôi nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cửa thì bên trong có tiếng nói vọng ra :

- Ai vậy ? Mời vào!!!

Mở cửa bước vào trong phòng Tôi không nghĩ thầy hiệu trưởng lại phản ứng bất ngờ như vậy !

- Là... Em.... À ...mà.. Không.....

Nhìn cái mặt cộng thêm sự bối rối ở thầy khiến Tôi buồn cười mà không dám cười , nín cười Tôi cũng lên tiếng hỏi thầy :

- Có chuyện gì mà thầy có vẻ bất ngờ vậy ạ?

Thầy ấy vẫn chưa thật sự bình tĩnh nên vẫn còn nói lắp bắp như khi nhìn thấy tôi :

- Thầy... Bất ngờ thôi em... Ạ! Không có chuyện gì đâu em...

-Ủa vậy sao thầy nhìn thấy em mà thầy lại bối rối như vậy ? Hay là em nghỉ học lâu quá thầy quên mặt rồi à?

- Không phải... Mà em gặp thầy có chuyện gì?

- Dạ ! Em muốn nói với thầy là từ ngày hôm nay em chính thức xin thầy cho nghỉ học ạ!

-À!! Chuyện này cậu Trọng cũng đã nói với thầy rồi .

Tôi quá bất ngờ với câu trả lời đó của thầy. Trời ơi!!! Việc gì của Tôi Minh Trọng đều nhúng tay vào , không lẽ cái ý tôi định đi tạm biệt các bạn anh cũng biết t trước hay sao ????

- Thưa thầy anh ý nói với thầy lúc nào vậy ạ?

- À ! Chuyện này cậu ấy nói với thầy được ba bữa rồi...

- Hả...!!!!!!!

Đúng là chuyện gì Tôi cũng không được tự quyết định cứ phải qua tiếng nói của Minh Trọng mới được , Tôi tức tới mức muốn tăng xông lên luôn với anh ta nhưng vẫn phải cố thật bình tĩnh trước mặt thầy không muốn để lộ ra cho thầy thấy bộ dạng của Tôi bây giờ nó ra sao ....

Tôi xin phép thầy rồi lặng lẽ Đi về lớp học của Tôi , tiến lại sát gần cửa ra vào Tôi vẫn chưa nghe được tiếng giảng bài ngày hôm nay của cô giáo , nhưng vẫn cố đứng lại một lúc để nghe ngóng xem hôm nay lớp có học hay không? Chứ Tôi đen vào giữa tiết học như này làm lớp mất một tiết học ...

Bỗng nhiên Tôi chợt nghe được giọng cô chủ nhiệm lớp tôi nói :

- "Các em hôm nay sẽ được nghỉ học ...." cô mới nói tới đó là cả lớp đều reo hò ầm ĩ lên rồi nhưng có vẻ cô không muốn lớp tôi làm ầm ĩ ảnh hưởng tới các lớp bên cạnh nên cô gần như đang cố ngăn những tiếng reo hò ý nhỏ lại để nói tiếp lời nói ban nãy ...

- " nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp một người trong 4 tiết học còn lại và sẽ ...."

Cô mới chỉ nói đến đó thì tôi bước vào và nói :

-Thưa cô !!!

Cả lớp Tôi họ Đều dồn hết ánh mắt về phía Tôi , Nhưng Tôi lại bất ngờ về ánh mắt mà Thanh Hằng nó nhìn Tôi ,ánh mắt của nó đã nói lên suy nghĩ của nó gần như nó đang có rất nhiều truyện muốn hỏi Tôi..

Cô giáo cũng không để Tôi đứng mãi ở ngoài cửa mà nói về chỗ của mình ngồi ngay. Đi về tới chỗ của Tôi ngồi thì cái hằng nó chưa một lần nháy mắt khi nhìn tôi . Tôi vội vỗ vai nó một cái thì nó giật mình và nở nụ cười với Tôi ,khi này ở trên bục giảng cô giáo Tôi cũng lên tiếng... :

- Cả lớp chú ý cô muốn thông báo một điều này nhanh chóng và để cho các em vui chơi cùng với Thùy Trang.

Tôi cùng các bạn cùng hướng lên phía cô để nghe cô nói :

- Các em nghe kỹ nhé !

- Dạ!!!!!

- Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng Thuỳ Trang sẽ học ở đây và em ấy đã xin nhà trường cho các em nghỉ buổi học ngày hôm nay để liên hoan chia tay bạn đấy trong thời gian vừa qua đã cùng các em học tập , vui chơi ở trường.

Các em hôm nay ai muốn nói gì với nhau thì nói hết nhé vì bạn Trang sẽ không bao giờ quay lại trường chúng ta nữa...

Nói xong thì cô đi ra ngoài cả lớp Tôi lúc này xôn xao hết lên , Tôi nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ở đằng sau Tôi " ui chắc lại đéo có tiền để đi học nên phải nghỉ học về nhà làm ruộng chứ gì "

Nhìn lại Tôi với con Hằng thấy con Ngọc nó đang ngồi vắt chân lên bàn nhìn về phía Tôi nói, con Hằng nó định xông lên đi về phía con Ngọc mà tranh cãi với nó nhưng Tôi ngăn lại.

- Hằng! không tranh cãi với nó làm gì?

- Gì cơ ! Trang không lẽ cậu cứ để nó dắt mũi à ..

- Không! Ngày hôm nay tớ không muốn tranh cãi với nó làm gì nữa .chứ không phải tớ sợ nó..

- Đúng rồi! Không nên để những lời nói của mấy con người như vậy làm ảnh hưởng đến buổi nói chuyện ngày hôm nay...

Giọng nói ấy ! Ôi! Là Khang cậu ấy vẫn vậy ,vẫn không bao giờ ưa nổi con Ngọc là vậy .

Con Hằng khi này nó kéo người Tôi lại nói :

- Trang cậu nói thật cho tớ biết cậu với anh Trọng là anh em hay là gì? Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói..

Nghe nó hỏi vậy Tôi cũng khá bất ngờ vì Tôi chưa từng suy nghĩ nó sẽ biết điều gì khi Tôi chưa noi ra . Nhưng câu hỏi ngày hôm nay của nó đã đủ để Tôi nhận ra nó đã nhận ra một phần bí mật của Tôi rồi ..

Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cách để nói cho nó hiểu hay nen lời nói vẫn hơi lố lắng :

- Thật ra tớ và anh Trọng là....

- Là Vợ chồng đúng không?

-Ơ.....!!

Câu nói của nó mà khiến tim Tôi đập loạn nhịp ,mặt tái mét đến cả giọng nói của Tôi lúc này thật sự không còn bình thường nữa, đến đây Tôi cũng không thể giấu nó được nữa nhưng Tôi khá bất ngờ vì nó biết cả chuyện này ,Tôi đã giấu chuyện này rất kỹ mà làm sao nó có thể biết....

- Làm sao .... Cậu biết được????

- Tại sao à? Câu này đáng lẽ tớ nên hỏi cậu mới đúng. Nếu như ngày hôm đó tớ và khang không nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì cậu còn giấu bọn tớ đến bao giờ... ????

-Thật ra hôm nay tớ định nói hết cho các cậu biết, đúng tớ là vợ của Minh Trọng chứ không phải là anh em như các cậu đang nghĩ đâu. Tớ có nỗi khổ tâm thì mới không noi cho các cậu biết thôi, nhưng hết ngày hôm nay tớ về nhà với tư cách là mợ năm là vợ của Minh Trọng chứ không còn là cô học sinh như trước nữa....