Cậu Hoàng nheo mắt nhìn cô vợ Cả thầy mẹ lấy cho mình, cậu công nhận cô thông minh, chỉ tiếc cậu không yêu cô.
Gấm trong lòng tức đến nghiến răng, ngoài mặt tươi cười:
– Cô nói vậy không thấy cậu khó chịu sao? Tôi khác cô, Ngọc cô mãi chỉ là thứ vợ lẽ đáng con ở, còn cô vợ Cả? Cô quan trọng cái mặt quá đấy, cả hay không người đàn ông cho thôi. Cô còn trinh xứng làm vợ?
Ngọc choáng váng, cô ta không ngờ Gấm to miệng quá, cô ta có chửi Mận vẫn kiêng kị cái tiếng vợ Cả của Mận, mồm luôn khích tướng Mận tâm cô ta biết rõ đi cửa hông cùng sính lễ, hai đàng đón, có mẹ chồng đón nó khác nhau. Một bên đứng trên trời, một bên đứng bùn đất, có được trái tim người đàn ông thì mãi vẫn không chiếm được tiếng, cả đời không có cơ hội đi tổ họ. Con đẻ ra chính mình nuôi nhưng gia phả lại đứng dưới danh vợ cả. Nhìn thì hay mà kém quá nhiều….
Mận mặt không lộ vui buồn, cô nhếch mép nói với Ngọc:
– Cô nhìn đi đây mới là có chút đầu óc, cô học hỏi thêm đi.
Ngọc nghẹn lời, cô nhận cô ngu được chưa? Làm gì mà đả kích tâm người ta như vậy trời?
Ngọc biết thời gian qua Mận không xem mình là đối thủ, cô chỉ coi cô ta như vai hề trong nhà. Gấm có lẽ mới là người đàn bà khiến Mận mắt nhìn thẳng.
Gấm không biết sợ khinh thường:
– Làm người để người ta khinh thật mất mặt.
Lời này ai nghe không hiểu sẽ nghĩ cô ta khinh thường Ngọc, người khôn nghe vào biết cô ta ám chỉ cả Mận lẫn Ngọc.
Mận không quan tâm đả kích ả:
– Cảm ơn chị cả bước cửa hông nhắc nhở, vợ chính như tôi đây sẽ nhớ kỹ….
” Haha…”
Ngọc làm người bụng dạ sủi bò, cô ta không biết thâm sâu là gì, chỉ cần nghe chữ cửa hông thôi miệng cười không nhịn được.
Mận liếc ả nhắc nhở:
– Im miệng, cô thích cười thì về gian mà cười. Để ý cái mồm không rách miệng!
Mận muốn tát cho Ngọc cái cho cô ta ngủ luôn đi, mới kéo cô ta vào mình để minh đấu cùng Gấm thì đã nhận ra mình vừa ôm một cái ngu si như con lừa.
Người ta nói chẳng sai, chỉ sợ đồng đội ngu hơn lợn.
Câu này ví Ngọc khớp không kịp né!
Gấm mắt xem Ngọc bị chửi, cô ta đang muốn Ngọc cãi nhau cùng Mận để mình ngồi xem, ai ngờ làm cô ta thất vọng. Ngọc không thông minh lại đủ biết không nắm góc áo Mận cô ta sẽ bị tống ra khỏi nhà sớm hay muộn.
Cô ta quay đầu nhanh nên chính việc này sau này giúp cô ta có được hạnh phúc dù người kia không giàu, thậm chí nhà lá nhưng cậu ta yêu cô ta. Tất cả phải cảm ơn sự lựa chọn thông minh ngày hôm nay.
Gấm nghĩ gì Mận sao không biết, cô lười chấp người vô sỉ. Cô nhìn cậu Hoàng niềm nở:
– Cậu hôm nay đem thêm vợ về em không lo được gì thôi thì em để cái gian Ngọc đang ở đó cho em Ba ở đi. Cậu cũng biết lẽ không được lên gian chính nên cậu đưa em Ba về gian đi, còn Ngọc qua ở cùng em là được rồi, đợi thầy dựng gian bên cạnh thì em Hai qua ở sau.
Ngọc không ý kiến, cô ta hài lòng với sự sắp xếp của Mận, cô ta cũng không muốn ở gian nhỏ nữa. Gian đó quá bé, Ngọc tươi cười nhìn Gấm, mặt cô ta đã đen hơn mực, muốn làm vợ chính còn lâu mới có cửa…haha…. Ai bảo vừa bước vào cửa đã cãi thầy mẹ làm gì? Hỗn với vợ Cả còn tạm chấp nhận chứ hỗn với thầy mẹ chồng là dở rồi. Đạo hiếu làm trọng mà không tôn trọng thì sớm muộn cũng đi khỏi nhà…. Cô ta may mắn vì ngang ngược với Mận như nước với lửa nhưng chưa từng cãi lời ông Tũn bà Quý, đến bà Hai Chế cô ta nửa câu không dám hé nói gì điêu toa chưa chào kêu chào rồi như vợ mới của cậu Hoàng…
Nên nói Ngọc vỏ đẹp ruột rỗng hay nói Gấm ghê gớm hơn cô ta?
Cậu Hoàng nhàn nhạt nói:
– Cô với Ngọc ở gian của Ngọc, gian của cô để cho Gấm ở, vợ cả khác lẽ.
Mận bình tĩnh cơn tức cố cười:
– Cậu muốn em đồng ý thầy mẹ em cũng không đồng ý.
– Cô gả vào nhà tôi là nhà tôi, cô có là ma vẫn là vợ tôi, tôi không thích cô, cô ngồi cái chỗ đó không xứng.
– Vậy cậu nghĩ thế nào mới xứng?
– Người tôi thích.
– Thầy mẹ đặt đâu còn ngồi đó, vợ chồng đâu phải bó đũa muốn vứt là vứt, vợ cả cùng cậu là vợ chồng danh chính, vợ lẽ chỉ để thỏa mãn cậu. Em để lời ở đây cậu nghe hay không lúc này không phải quyền của cậu. Cậu đưa em Ba về gian rồi lên nhà họp gia đình, cậu đừng làm trò cười nó càng thành vở kịch nữa. Nếu em Ba được làm vợ Cả thì không chui cái cửa hông này. Cậu hãy nhớ cậu đem bao nhiêu mâm sính lễ rước em, cậu muốn cô ta mà đuổi em làm lẽ thì cậu gọi người rước em như rước về nhà cậu mà trả thầy mẹ em. Còn không thì cậu hãy giữ đúng luật làng. Em không cấm cậu lấy bao nhiêu vợ nhưng mong cậu để lại cái mặt cho mọi người còn đi ra ngoài làm việc. Cậu làm quá tới em hay Ngọc cũng đeo cái mo đi ra ngoài chứ không nói thầy mẹ.
Cậu Hoàng hôm nay không mất kiểm soát như trước bênh Ngọc, cậu ta âm ngoan nói:
– Cô ít tuổi hơn Gấm gọi tiếng chị Cả, nói ra cô ít tuổi nhất đừng lên mặt dạy ai.
Mận cười nhếch mép:
– Tuổi tác không quan trọng, quan trọng ai bước vào cửa trước mà thôi.
– Tôi không ngờ cô lại nhanh mồm nhanh miệng thế đấy!
– Cảm ơn cậu khen, em không nhanh mồn mà chỉ nói lời thật. Cậu trước kia bênh Ngọc nhưng không bằng em Ba đây, có lẽ địa vị trong lòng cậu cao nhưng địa vị ở cái nhà này thấp nhất. Cậu có thời gian ở đây tranh chấp với em thì đi nhanh về gian đi rồi lên nhà lớn giải thích việc làm ngu xuẩn ngày hôm nay.
– Cô, cô nghĩ tôi không đánh cô mới mạnh mồm chứ gì?
Mận khinh thường nhắc nhơe cậu ta:
– Cậu nói đùa, cậu nhanh quên quá vậy em nhắc cậu nhớ lại lần sau đừng quên mà vỡ mồm. Ngày thứ hai e vừa về nhà cậu đánh em đến cả người tím bầm, mặt sưng thầy mẹ nhìn không được. Cậu có phải chưa đánh em đâu? Cùng lắm thì cậu lại đánh, thầy mẹ lại dạy cậu thêm lần nữa.
– Cô giỏi lắm.
Cậu Hoàng nghiến răng gằn từng câu sau kéo Gấm đi, Gấm mặt tính kế nhếch mép nhìn Mận, Ngọc. Mận không sợ cười lại cô ta!
Cô chờ xem cô ta làm tới mức nào, Ngọc cô không ném về nhà chứa nhưng Gấm chắc chắn cô sẽ cho về. Người dốt với người âm ngoan nó khác nhau….
Mận thở dài sau nhìn thằng Đậu bảo:
– Đậu đi đem đồ mợ Hai về gian của mợ đi.
Nói xong cô hỏi Ngọc:
– Cô ở gian còn tiền riêng hay gì không? Nếu có thì theo về lấy rồi về gian tôi ngồi yên ở đó đừng có đi lung tung. Gấm, cô ta không phải người không biết gì đâu. Cô mà nói cùng cô ta sợ xương còn sạch sẽ, cẩn thận, tôi trước kia với cô coi như bỏ qua, từ nay nói năng đừng ngu ngốc. Khoản chửi người thì chửi như trước đi, cô vào cửa cùng ngày với tôi xem như cao hơn Gấm nửa đầu, kém tôi nửa đầu thì nắm cho chắc đừng để thiệt. Tôi cùng cô cùng đường, nhưng cô phải nhớ tôi không cần người ngu hiểu chưa?
Ngọc mặt xanh mét, cô ta càng tiếp xúc càng sợ hãi, Mận già trước tuổi quá nhiều, cô ta giờ gật đầu mà làm sai chỉ sợ bị cô nhìn một cái đủ rách miếng thịt.
Càng nghĩ cô ta càng sợ, gáy đổ mồ hôi, cô ta nên tạ ông trời vì cho cô ta tỉnh sớm, trước kia không quá như Mận hôm nay không thì…. Thôi cô ta không dám nghĩ nữa.
Ngọc gật đầu:
– chị Cả yên tâm em sẽ không làm chị phải lo.
– Ừ, thôi theo thằng Đậu đi về đi, cô làm lẽ không lên nhà trên được nên chịu khó.
– Không sao, em biết phận của mình.
Mận nhìn cô ta không nói gì thêm, con người ta cứ bị phản bội mới sáng suốt lên, cô trước cũng vậy, Ngọc giờ cũng thế, nước gặp bùn kết làm phường chặn lại cỏ dại. Cô chỉ mong ngày !!!
Cô bước đi về nhà chính tâm nặng nề bao trùm vóc dáng nhỏ bé ấy, cô đơn, tủi nhục nện theo từng bước chân ấy!!!!