Chương 27

Mận chưa nói một bà sát vách bĩu nguýt chê trách cậu Hoàng:

– Gớm cậu to mồm quá, cậu nói cấm có đau lưỡi, các cụ nói đàn ông mấy ai ít vợ nhưng sao tôi thấy cậu vừa nhiều mà toàn láo toét, vừa về nhà chồng không chào ai. Ấy thế còn muốn gọi vợ Cả làm lẽ, không biết dòng họ nào phước đức có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Con người ta về làm Lẽ còn nơm nớp lo sợ vợ Cả khắt khe, còn đây vợ lẽ lên mặt dạy đời. Ông Tũn, bà Quý đây là chưa kịp dạy đạo làm con cho con trai đây mà! Thật là thất trách….

Người khác tiếp lời:

– Nếu dạy được đã không có chuyện lấy một ngày hai vợ, còn hôm nay nữa….

…..

– Vô phúc, nhà cạn phúc rồi mới đẻ thằng con như cậu Hoàng….haha!!!

….

– Mấy người cứ nói, trông cậu ta cao ráo mặt mày như quan lớn nào đó ấy, gớm người giàu lại có tí nhan sắc đàn bà nó bu đầy chân.

…..

– Ông nói cứ như ruồi nó bu mâm cơm ấy!

….

– Chà …. Chà, thật là cô Ngọc kia đẹp gái, cô Gấm kia sắc sảo, cấm cô nào chịu thua cô nào đấy các ông các bà ạ….!

…..

– Ông nói hay quá, không tiền xem có đàn bà đẹp nó nhòm, mấy ông về nhà xem các bà hai, bà ba nhà mình nhìn coi ai không đen, không gầy. Lấy đâu ra trắng trẻo như cô Gấm đẹp người đẹp cả nết kia chứ nhể?

Tiếng cười to cả cổng, bà Hai đỡ bà Cả cùng theo cậu Tán đỡ ông Tũn đi vào nhà, Vân tới trước mặt em trai, cô buồn bã nói:

– Hoàng em đừng làm thầy mẹ xấu hổ nữa. Miệng đời khó sống lắm em, chị đã về nhà thầy mẹ đã khổ, em còn làm việc này. Em muốn cưới vọ cứ nói cho Mận, cùng thầy mẹ tiếng, ở thôn vợ cả đi lấy vợ lẽ cho chồng là chuyện thường không có gì khó khăn. Em không theo luật làng, theo tục lệ xa xưa mà đi cách này biểu tộc bên kia họ nghe họ nói ra nói vào, sau này thầy mặt nào ngồi uống nước với họ được.

Cô ta liếc Gấm :

– Còn cô nữa em tôi nó có nói gì thì cô đàn bà mắt thấy người già, người đáng tuổi thầy mẹ mình thì phải có cái mồm cái miệng. Tới cổng nhà tôi mà mồm như hến, cô muốn làm vợ mà như này thì xứng không? Ít nhất cái Ngọc nó còn biết thầy mẹ là lớn nhất nó sợ còn cô chợ búa không hơn.

Gấm lơ Vân, cô ta lay tay cậu Hoàng:

– Cậu, em chào rồi giờ làm sao?

Làm sao là làm sao??? Trơ trẽn làm người nổi da gà.

Có Vân đứng giữa cổng cậu Hoàng không dám đi vào, Gấm càng lo lắng người tới, cô ta nhỏ giọng thúc giục:

– Cậu đi vào không vậy, người ta chỉ trỏ em kìa….

Cậu Hoàng chần chừ, Ngọc tỉnh lại nghe lọt câu cuối của Gấm, cô ta nhận ra Mận đỡ mình, phức tạp nhìn cô.

Trong đầu hiếm khi thông minh, hôm nay thông minh bất ngờ, cô ta ghét Gấm nói:

– Vào thì vào được mà đi cửa hông chỗ chuồng lợn đấy, tôi làm lẽ phải đi thì cô cũng nên đi. Cửa chính không có cưới hỏi đàng hoàng, không được vợ Cả, thầy mẹ đồng ý đều theo trai đi về thôi.

Mận cười thầm, bị người bạc bội mới khôn ra, khôn ra đã quá muộn, giá như nhận ra sớm hơn có lẽ đã vui vẻ hơn, ít nhất có đứa con làm bạn còn giờ trắng tay.

Cậu Hoàng trừng cô ta:



– Im mồm, cô nói cái gì, cô khác Gấm khác.

Ngọc bị tát chậu nước lạnh, cô ta khóc:

– Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu nói không giữ lời. Em cùng cô ta khác ở chỗ nào?

– Khác nhau cô ngu làm sao biết!

Ngọc tim bị dao cứa thật sâu, mắt rơi lệ, Mận chửi cô ta ngu, cô ta chửi lại được, cô ta đôi khi không bận tâm tới, chỉ cần cậu không nói cô ta là được. Lúc nay nó khác, cậu chửi cô ta ngu, cậu nói ngọt ngào trước kia chẳng lẽ đều lừa dối cô.

Ngọc cười trong nước mắt, Mận không kéo tay cô ta thấp giọng nói:

– Cô đã tin lời tôi nói chưa? Cô khờ người ta nói mình dốt không nhận, giá như cô đừng lún có lẽ không đau như hôm nay.

Ngọc chua xót hỏi:

– Cô biết tất cả? Cô biết cậu ấy sẽ có Gấm?

Mận ghé sát tai Ngọc:

– Tôi không biết nhưng linh tính mách bảo từ bữa còn nằm trên giường ốm ấy.

– Cô cố tình nhắc nhở tôi?

Mận thật lòng gật đầu:

– Tôi không ghét cô vì cái gì phải khó nhau, tôi đánh cô chỉ vì cô chửi tôi là đ..i..ế..m thôi. Cô ở bên cậu ta bao lâu không biết cậu ta có tính kia sao? Tôi ngay từ đầu không muốn tranh cái gì. Do cô hiểu lầm mà thôi!

Ngọc mặt nóng bừng, hóa ra chỉ mình cô ngốc, người phụ nữ này tuổi kém cô một tuổi mà hiểu lý hơn cô. Thời gian qua cô tự làm mình xấu hổ đi trong mắt thầy mẹ chồng…..

Người ta không tranh giành cô lại nghi ngờ người ta cố tình tỏ vẻ để cậu thương hại……

Tình hình căng thẳng ngày một lớn!

Bên nhà ông Tẫn hai nhà gói chung bánh đang tụ họp trong sân con Duyên chạy vào nói câu xanh rờn:

– Ông bà ơi, cậu Hoàng đem theo một người đàn bà khác tuyên bố mợ xuống làm lẽ ngay ở cổng nhà, ông bà đi ngay không con đàn bà kia nó bước qua ngạch cửa thì dở.

Ông Tân tay còn gấp nếp lá bánh nghe nửa câu ồn ném luôn cái bánh gói dở tới hỏi rõ:

– Duyên nói lại ông nghe.

Cậu Đủ tai thính không chờ ai kéo thằng Vinh chạy trước. Ồn Tẫn nghe xong lòng chỉ muốn nổ, con rể làm cái chuyện vớ vẩn, ông đổ bảy nồi mốc không dám nhận cậu Hoàng làm con rể sau cái vụ này rồi.

Ông Thân để cho cái Hậu, Tím cùng con dâu ở lại trông bếp lửa, ông cùng ông Tẫn chạy đi qua làng bên nhà thông gia em trai, vợ ông bà Lụy cùng Vui chạy đi gọi biểu tộc, con Duyên đi nhà trưởng thôn.

Ngày hai mươi chín tết nhà ông Tẫn loạn thành nồi cháo vì con rể quý hóa……

Bên thôn nhà ông Tẫn, bà Lam cùng cái Huệ đi gọi trưởng thôn cùng biểu tộc bên đó bị chửi như xối nước.

Nhà nào không xum vầy chuẩn bị đón năm mới này đây dở quẻ đem người về phá làng phá xóm.

Ông biểu tộc cùng trưởng thôn dọc đường nói:



” Ông Tũn này cái nhà không quản nổi không biết xứng cái người đàn ông không nữa.”



” Cái thằng Hoàng trước có nông nỗi nào sao giờ đổ đốn thế nhở?”

Ông biểu tộc liếc cằn nhằn:

” Ông hỏi sao tôi biết? Tôi có nằm gầm giường người ta đâu mà hay.”

” Thì ông làm biểu tộc tôi mới hỏi.”

Ông Trưởng thôn làm hòa nói, ông Biểu Tộc cười:

” Cùng là họ hàng mà nhà người ta có của nhà tôi cơm ăn còn thiếu so thế nào được với nhà họ.”

” Ông là trưởng họ ,ai cũng kêu tiếng tộc biểu không lẽ ông không có quyền nói.”

Ông tộc biểu hỏi đểu ông trưởng thôn:

” Này ông nói nghe có lý mà lại vô lý hết sức, ông làm trưởng thôn cai quản cái thôn không tốt thế mà ăn tiền huyện trên phát đều đặn quá nhỉ?”

Trưởng họ cứng lưỡi, ông ta xấu hổ lảng tránh, hai người bàn tán làm cái Huệ nóng mặt. Nó 16 rồi vì nhà anh trai chưa lấy vợ nó gả chưa ra, giờ anh trai làm trò cả thôn, họ bêu rếu, nó sợ sau này ai còn muốn cưới nó, gả vợ cho anh Tân, cưới chị Vân nữa đây?

Mấy người ở cùng thôn chạy nhanh hơn tới nơi biểu tộc mặt xanh mét bắt cậu Hoàng kéo Gấm đi cửa hông rồi vào nhà nói chuyện. Ông ta muốn chửi to cậu Hoàng.

” Bố thằng ngu, cả làng họ xem kịch còn không kéo con kia đi cửa hông rồi vào nhà giải quyết, vợ Lẽ đi cửa chính ông đây đã chết đâu. Ông ta đâu mù mà nhắm mắt thêm một con đàn bà xấu hổ, trơ trẽn vào dòng họ….”

Mận nhìn hai người đàn ông tuổi qua tuổi thầy cô, cô mỉm cười sâu xa…

Cậu Hoàng bất đắc dĩ bị trưởng thôn đe dọa nếu không nghe sẽ đuổi ra thôn, cậu ta hùng hổ kéo Gấm đi cửa hông, thằng Đậu đưa thầy lang về, nó đi thông cái hàng rào cho Gấm lách qua.

Mận đi theo đến chuồng lợn cô nhếch mép nhìn hai người chật vật đi đến, cô đon đả nói với Gấm:

– Em Ba, từ mai chúng ta cùng nhau làm vợ của cậu, chị mong em không cần ngu xi mà làm hại thân.

Ngọc lúc này đi sát cạnh Mận, từ khi nãy cô ta bị thông mạch não, Mận nói đúng cô ta nghe, cô ta không đủ dùng thì cái đầu của Mận nó đủ, chỉ cần ôm chặt cái đùi cô ta sẽ không bị thiệt hại trước Gấm.

Người ngu cũng nhìn ra Gấm thâm, rất thâm, ngày kế nhà yên ổn hay không co tùy tâm trạng cô ta….

Ngọc nói sau lời Mận:

– Đúng đó em Ba, chị Cả nói không sai đâu, ba chị em ta là vợ cậu, em xếp thứ ba sau này đừng làm phật lòng thầy mẹ.

Gấm thấy không có người lớn chỉ có vài người cô ta hất mặt :

– Chị Cả? Tôi là chị cả, hai cô ở đâu ra kêu to?

Mận thâm ý nghiền ngẫm:

– Chui cửa hông làm chị Cả thật vinh dự, vậy từ nay cứ gọi chị cả của hông đi cho hay.

– Haha…. Mận, chị nói hay lắm. Từ giờ gọi em ba là chị Cả cửa hông!

Ngọc ôm bụng cười, cô ta thầm may mắn, Mận chưa có nói cô ta như này, đánh vài cái tát quá bình thường, cái kêu gọi này chỉ sợ đêm nằm không yên, ngày đứng không vững….